
là lóa mắt cực kỳ.
Giá là một trăm lượng bạc một lọ.
Còn nữa, phấn trong cái lọ màu trắng bán cho phi tử và phấn trong lọ màu trắng
bán các cung nữ thực tế là không cùng một loại.
Phấn trong lọ màu trắng bán cho cung nữ là bùn đất đốt, sấy, phơi thành ……
Phấn trong lọ màu trắng bán cho phi tử là từ dương chi bạch ngọc mài thành.
Tô Tiểu Tiểu định giá là ba trăm lượng bạc một lọ.
Cái này chính là “lấy vỏ bỏ ngọc” (thành ngữ kể về câu chuyện một anh mua hộp
ngọc vì cái vỏ , mua xong quăng ngọc đi trong khi thực tế ngọc mới có giá trị),
bán không chỉ “phấn trang điểm trắng” mà là giá trị con người!
Phi tử cũng có kẻ giàu người nghèo .
Trong hoàng cung phi tử bổng lộc kỳ thực không được tính là nhiều, đương nhiên
đối với dân chúng bên ngoài mà nói, là cái con số trên trời họ mơ ước.
Nhưng mà các phi tử ở trong hoàng cung đòi hỏi phải có hành động ban thưởng,
ban thưởng cho cung nữ, nội thị, thị vệ, linh tinh, như vậy mới được phục vụ
tốt. Chính vì thế, bổng lộc đi vào cũng đi ra, tiền cũng không phải dư dả.
Lúc này đây, bối cảnh của các phi tử là rất trọng yếu.
Nếu gia đình phi tử quyền cao chức trọng hoặc là nhà giàu đại phú một phương,
thì phi tử đó tiền tài tuyệt đối rất nhiều.
Cho nên, Tô Tiểu Tiểu nhắm vào thành phần phi tử này làm đối tượng chính, đây
là lựa chọn chính xác.
Xác định xong đối tượng cùng giá cả, Tô Tiểu Tiểu bắt đầu chính thức bán ra.
Người mua có thể nói nối liền không dứt.
Điều này làm cho Tô Tiểu Tiểu cảm giác reo vui trong lòng.
Nàng nhìn người ùn ùn kéo đến không dứt…… Trong đầu có thể thấy, có thể nghe
được tiền bạc ngân lượng rớt xuống lắc cắc .
Nhưng lần này mục tiêu cuối cùng của Tô Tiểu Tiểu không phải là bạc, mà là vì
để trả mối nhục trước kia.
Mà cái con cá lớn kia còn chưa mắc câu.
Tô Tiểu Tiểu mở toang cửa chính Phượng Khôn Cung, quang minh chính đại việc
buôn bán.
Đến trước tiên là một ít cung nữ, nữ quan.
Với thân phận của Tô Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ không đi nghênh đón, cho nên nàng
sai Tố Vân cùng Ế Vân đi làm, cũng dặn dò cẩn thận các nàng rằng phải luôn luôn
duy trì nụ cười trên môi……
Khách hàng chính là Thượng Đế.
Nhưng rõ rang là ở Phượng Khôn Cung, có thể nói rằng không ai dám đảm đương cái
vị trí Thượng Đế kia.
Các cung nữ vừa mua vừa run, gặp Tố Vân cùng Ế Vân, ngay cả thở cũng không dám
thở mạnh, đi mua “phấn trang điểm trắng” mà cứ như đi ăn trộm.
Bay đến trả tiền, lấy đồ, chạy như bay đi.
Tố Vân cùng Ế Vân chưa kịp làm bộ mặt cười, người đã chạy mất rồi.
Một ngày xong xuôi, đa số là bán được lọ sứ giá một lượng bạc.
Tô Tiểu Tiểu dò xét các mục khoản (sổ ghi chép tiền), hơi hơi hí hí con mắt.
Hiệu quả hoàn hảo.
Số lượng bán được rất nhiều, nhưng là bởi vì toàn loại rẻ tiền, cho nên tổng
thu nhập cũng không phải nhiều lắm.
Tố Vân nghe thấy Tô Tiểu Tiểu phàn nàn, cười nói: “Nương nương, ngài có điều
không biết rồi, ngân lượng hàng tháng phát cho mỗi cung nữ không quá năm lượng
bạc. Các nàng có thể xuất ra một ,hai lượng bạc đến mua đã là quá nhiều rồi.”
Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, cũng đồng ý nói: “Cũng phải. Này tiền thu được tuy rằng
còn không đến hai trăm bạc, nhưng không ngại. Tích tiểu thành đại thôi.” Hơn
nữa, cá lớn còn chưa có đến mà.
Ngày thứ hai, Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi đến.
Hai biểu tỷ muội này đây thoạt nhìn không quá giàu có, trên thực tế thật sự
cũng không được khá lắm.
Nghe nói gia đình là Thượng Thư phủ.
Vân Thượng Thư đại nhân là một vị quan thanh liêm, bổng lộc không ít, nhưng
cũng phải chi tiêu cho sinh hoạt nhu yếu. Bởi vậy, tính qua tính lại, hai biểu
tỷ muội này ở trong cung cũng không tính giàu có.
Vì thế, Vân Quý nhân mở miệng liền nói: “Muội thích ngọc bích, này lọ sứ màu
xanh ngọc hợp với ý muội.”
Vân Chiêu Nghi cũng hiểu ngầm, “Biểu muội sở thích, chính cũng là sở thích của
ta.”
Tô Tiểu Tiểu thấy vậy, ngay tức khắc đoán được vài phần gia cảnh hai biểu tỷ
muội này.
Lọ sứ màu xanh ngọc là loại đẳng cấp bình thường nhất dành cho phi tử.
Nếu có tiền ai mà không mua thứ tốt nhất?
Nhưng thân là phi tử, cũng không thể mua kém cỏi nhất. Nếu như đi mua loại cùng
giá với các cung nữ, uy nghi mặt mũi của gia đình sẽ phải để ở đâu?
Cho nên nói làm phi tử khó, làm phi tử không có tiền lại càng khó.
Bất quá, xét thấy hiện nay ba người đang có quan hệ tốt đẹp, Tô Tiểu Tiểu lén
lút nói với Vân Chiêu Nghi cùng Vân Quý: “Hắc hắc, hai vị hảo muội muội, ta bán
bớt tiền cho các muội. Đây gọi là giá cả hữu nghị. Ngô, bớt cho một nửa giá.
Tính các muội hai mươi lăm lượng bạc được rồi, làm tròn số lẻ, là hai mươi
lượng bạc. Các muội không nên nói cho người khác biết.”
Vân Chiêu Nghi cùng Vân Quý nhân nghe xong, mặt mày cùng cười rạng rỡ.
“Tốt quá, cám ơn tỷ tỷ.”
Tô Tiểu Tiểu hí mắt cười, ba người cười rất là hòa thuận.
Tiền không là vấn đề.
Tạo ra mối quan hệ tốt đẹp trong cung, tiền là bộ phận không thể thiếu được
nhất.
Vân Quý nhân cùng Vân Chiêu Nghi đi rồi, không lâu sau, Trân phi cũng đến.
Nữ nhân này, đối với Tô Tiểu Tiểu mà nói, là thực xa lạ .
Nàng có khuôn mặt không