
Tiểu ngắm nghía nhìn.
Là một ngàn lượng bạc.
“Đây sẽ được một lọ bạch ngọc, cùng một lọ xanh ngọc.”
Tô Tiểu Tiểu thâm cao khó lường liếc nhìn Hồng Thường một cái.
Xem ra, cung nữ trong cung điện Hoàng quý phi thực giàu có…… Hoàng quý phi thực
là một đại gia.
Tô Tiểu Tiểu cười nói: “Tốt. Ế Vân vào mang lọ sứ bạch ngọc cùng lọ sứ xanh
ngọc mang ra đây.”
Ế Vân ưng thuận “Vâng”một tiếng xong, vào trong điện, sau đó không lâu, lại đi
ra.
Nàng nháy nháy mắt, nhìn nhìn Hồng Thường rồi nhìn nhìn Tô Tiểu Tiểu, nói:
“Nương nương, đã hết rồi.”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, “Đã hết rồi?”
Ế Vân gật đầu, “Bởi vì hôm nay bán rất tốt, mà Hồng Thường tới trễ như vậy, tự
nhiên là đã không còn.”
Lời này thật ra là có ý ngầm mỉa mai Hoàng quý phi.
Hồng Thường nhận ra sự oán giận của Ế Vân, sắc mặt hơi xấu đi, vừa định nói cái
gì đó thì Tô Tiểu Tiểu bỗng vỗ vỗ tay, “A, không việc gì. Bản cung còn có một
ít.”
Ngừng lại, Tô Tiểu Tiểu nói với Hồng Thường: “Bản cung đi vào lấy, Hồng Thường
ngươi chờ ở đây.”
Hồng Thường có chút sững sờ khi được ưu ái.
Nàng thật sự không nghĩ tới hoàng hậu lại mang mặt mũi bỏ xuống như thế, việc
kia là bổn phận của hạ nhân lại tự đi làm.
Chẳng lẽ Hoàng quý phi nương nương uy lực quá lớn, cho nên hoàng hậu không dám
đấu cùng Hoàng quý phi?
Tố Vân cùng Ế Vân vừa định nói để mình giúp nương nương đi lấy thì Tô Tiểu Tiểu
đã sớm biến mất vào, chỉ nghe đến bức rèm buông xuống kêu leng keng.
Sau đó không lâu, Tô Tiểu Tiểu mới đi ra.
Hai tay hai bên cầm hai cái lọ sứ.
Nàng đưa cho Hồng Thường.
Hồng Thường tiếp nhận xong, rất tùy ý làm qua một cái lễ, rồi vội vàng đi trở
về.
Nàng phải quay về sớm.
Nói cho nương nương nhà mình biết hoàng hậu đã bị nương nương chấn động thành
công.
Hừ hừ hừ, vị trí hoàng hậu này sớm hay muộn cũng sẽ là của Hoàng quý phi nương
nương. Hoàng hậu bất quá là người nhát gan thôi. Cho dù có Đoan Mộc gia làm chỗ
dựa thì thế nào? Nương nương nhà nàng không chỉ có tướng quân phủ mà còn có
Thái Hậu nương nương làm chỗ dựa vững chắc ni.
Hồng Thường rời đi rồi, Tố Vân cùng Ế Vân căm giận bất bình.
“Nương nương, tại sao ngài lại đối xử với Hồng Thường tốt như vậy?” Tố Vân hỏi.
“Nương nương, ngài không thấy được Hồng Thường vẻ mặt đắc ý sao?” Ế Vân hỏi.
Nương nương vất vả làm“Phấn trang điểm trắng” trong gian phòng thần bí lâu như
vậy…… Mà Hồng Thường này bất quá chỉ là một cái cung nữ, cho dù là Hoàng quý
phi đến đây, nương nương cũng không cần khách khí như vậy!
Tô Tiểu Tiểu khoát tay, ra hiệu hai nàng an tâm đừng nóng vội.
Tô Tiểu Tiểu cười rất thần bí.
“Tố Vân Ế Vân, không đầy vài ngày sau, chúng ta sẽ có kịch hay để xem.”
Tố Vân cùng Ế Vân khó hiểu, vừa định hỏi lúc nào, phát hiện trên môi nương
nương nhà mình nhếch một nét cười.
Này cái cười nhếch miệng này, Tố Vân cùng Ế Vân đã rất quen thuộc.
Là một loại cười trước trò đùa dai dẳng.
Các nàng đột nhiên nhớ ra nương nương vừa tự mình đi lấy lọ sứ đưa cho Hồng
Thường, thì bỗng nhiên sáng dạ ra.
Úc……
Thì ra là thế.
Tô Tiểu Tiểu cười nói: “Chúng ta đi kiểm tra tính toán lại, mấy ngày nay buôn
bán lời bao nhiêu bạc, cái gì có thể đem ra ngoài cung dùng thì giữ lại, thứ
nào không thể dùng ở bên ngoài thì ban thưởng cho cung nhân Phượng Khôn Cung.
Ngày mai, sẽ không bán “phấn trang điểm trắng”.”
Nàng cũng không tính làm “phấn trang điểm trắng”.
Cái gì hiếm thì mới quý.
Mà dụng ý lúc ban đầu làm “Phấn trang điểm trắng” này không phải vì tạo phúc
cho đám nữ nhân trong hậu cung, cũng không phải vì kiếm bạc, mà là để dẫn dắt
Hoàng quý phi vào tròng.
Ả trộm bạc nàng đã cực cực khổ khổ kiếm được, mà còn trộm một cách hùng hồn như
vậy.
Thù này nàng nuốt không trôi!
Không, thù này, bất kể như thế nào nàng cũng sẽ nuốt không trôi!!!!
Cho nên, nàng muốn dùng sự kiện giống nhau, dụ dỗ Hoàng quý phi đến mua mĩ phẩm
làm trắng này, rồi sau đó……
Ha ha ha……
Nàng làm nhiều “Phấn trang điểm trắng” như vậy
Người mua lọ bạch ngọc chỉ có một mình Hoàng quý phi.
Nếu muốn mua thứ quý nhất, liền tự nhiên phải được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt
rồi.
Nữ nhân quan trọng nhất, yêu thích nhất chính là khuôn mặt của bản thân mình.
Mỗi ngày dành phần lớn thời gian để bôi bôi vẽ vẽ vì cũng chỉ vì muốn bản thân
mình trở nên xinh đẹp hơn một chút mà thôi.
Hoàng quý phi, ta muốn ngươi dùng giá cả cao nhất mua một bài học đau thương
thê thảm.
********************************
Mấy ngày sau, trong cung đã xảy ra một sự kiện trọng đại.
Tất cả ngự y có trong Ngự Y Viện đều tất tả vội vàng chạy đến cung điện của
Hoàng quý phi. Họ đi thành đoàn trùng trùng điệp điệp khiến cung nữ thị vệ
nhường đường cũng không khỏi kinh ngạc, phỏng đoán trong lòng……
Là nương nương sinh nhà ai bệnh nặng ?
Hoặc nói là nương nương nhà ai sắp chầu trời?
Đáp án có được rất nhanh lại được bàn tán sống động.
Mặc dù Hoàng quý phi hết lần này đến lần khác yêu cầu ngự y không được nói ra……
Bằng không sẽ chém đầu! Chém đầu! Chém tới khi ngươi không còn đầu!
Nhưng mà uy hiếp thì cứ uy hiếp, hoàng đế bệ hạ ngẫu nhiên hỏi thì các ngự