
dốc hết sức ra lắc đầu.
Hoàng quý phi đột nhiên cười đến thực sung sướng, “Hồng Thường, ngươi sợ cái gì
ni? Ta chẳng qua là tùy tiện muốn vẽ vài nhát dao mà thôi.”
Lạnh như băng lưỡi dao dán lên má Hồng Thường.
Hồng Thường giật mình một cái.
Hoàng quý phi lại càng cười như điên, “Thật sự không cần sợ.”
Lời còn chưa dứt, cổ tay Hoàng quý phi dùng lực một chút, mặt Hồng Thường đã bị
rạch một đường, máu tươi liền ngay tức khắc rơi lộp bộp xuống đất……
Hồng Thường ngay cả khóc cũng không dám khóc, khuôn mặt nàng đau đớn làm con
ngươi trong mắt nàng nhất thời bị co rút lại.
Trong lòng nàng rất sợ rất sợ.
Sau khi nàng tiến cung đã bị bố trí đến hầu hạ bên người Hoàng quý phi, tuy nói
rằng Hoàng quý phi nương nương có lúc tính tình thật sự không tốt lắm, nhưng
cũng chưa từng làm ra những hành động điên cuồng như vậy.
Thế nhưng……
Hiện tại ánh mắt Hoàng quý phi nương nương điên dại như thế……
Nàng đột nhiên hối hận.
Nữ nhân với nữ nhân tối kỵ nhất là so đo vẻ đẹp với nhau.
Đặc biệt trong thời điểm một nữ nhân đương là tuyệt thế xinh đẹp đột nhiên biến
thành nữ nhân xấu xí……
Hoàng quý phi lại rạch thêm một dao.
Nàng bất thình lình nở nụ cười, tiếng cười thực thanh thúy, giống như là tiếng
chuông ngân.
Đương nhiên, nếu tiếng cười phát ra từ một mỹ nhân, đi đôi với nhau tự nhiên là
tạo thành cảnh đẹp, thế nhưng đây lại là phát ra từ một phi tử mặt đầy mẩn cùng
vệt đỏ lớn đang trong cơn thỏa mãn kia thì quả nhiên là khủng bố đến cực điểm.
Nàng nói: “Hồng Thường cái tên này, thật là tên gọi không sai. Bản cung cũng đã
rất lâu rồi không luyện chữ, hôm nay tiện dụng mặt của ngươi làm giấy, lấy dao
thay bút, hảo hảo viết viết……”
Lời sai trái nói ra thật tàn nhẫn.
Liền ngay cả thị vệ hỗ trợ đè tay chân Hồng Thường cũng không nhẫn tâm nhìn.
Nhưng không đành lòng thì không đành lòng.
Có ai lại dám lên tiếng đâu?
Ở tại thời đại mà chủ tử thao túng, bọn họ làm nô tài, có tư cách nào mà thay
người cầu tình?
Bọn họ…… Làm người nhưng không thể so sánh được ngay cả với mèo Ba Tư……
Hồng Thường nhắm lại hai mắt.
Trên mặt sự đau nhức đã dần dần trở thành tê liệt.
Trên mặt máu chảy thấm đầy cả áo, rất lạnh, rất lạnh.
Nàng hít sâu một hơi.
Dùng lực thật mạnh cắn lưỡi.
Tự sát.
Từ nay về sau ly biệt cùng thế gian.
Hoàng quý phi thấy Hồng Thường đầu đột nhiên gục xuống dưới, cau mày, tay tùy
tiện ném chủy thủ xuống, nói câu đầy cảm khái: “Ôi, thực khó ngửi.”
Dừng hạ, nàng căm ghét nhìn Hồng Thường vẫn như trước bị thị vệ đè lại, “Kéo ả
đem đi ra ngoài…… Ném xuống giếng.”
Thị vệ mặt không chút thay đổi đáp “vâng” rồi liền kéo thi thể Hồng Thường ly
khai.
**************** bị chết thực bi thúc giục phân cách tuyến **************
Người đến thăm bệnh nối liền không dứt.
Đương nhiên, trăm phần trăm người đến đều là phi tử trong hậu cung này.
Không cần biết là có quen hay không, tóm lại, Hoàng quý phi sinh bệnh, đây nhất
định là phải đến xem.
Nếu không đến thăm…… Cũng phải ra văn văn vẻ vẻ làm như là đến.
Hoàng quý phi cũng không thể cự tuyệt được tất cả mọi người…… Tuy rằng nàng
thật sự không muốn gặp ai.
Nhưng đây lại là một trong những nghi lễ của hậu cung.
Nàng cho dù có chỗ dựa thật lớn, cũng không tự nguyện đi ngược lại.
Vì thế, Hoàng quý phi đeo cái khăn che trên mặt…… Màu sắc là đen, đen như bầu
trời đêm.
Về phần trên trán……
Hoàng quý phi vốn là không có tóc mai.
Hoàng quý phi vẫn đều cảm thấy chính mình cái trán nhìn rất đẹp, không cần
buông tóc mai xuống để che lấp. Nàng ngày thường ở trong cung hay làm nhất là
vẽ tranh lên trán để trang điểm, hôm nay vẽ đóa hoa mai, ngày mai vẽ đóa hoa
đào, ngày kia vẽ đóa mẫu đơn…… Như vậy liên tiếp xuất hiện, ngay cả hoàng đế
cũng từng khen ngợi qua Hoàng quý phi.
Mỹ nhân điểm trang cái trán, khuynh quốc mà lại khuynh thành.
Mà nay trên trán nổi đầy những mẩn, Hoàng quý phi đành phải nhịn đau kéo ra một
chút tóc mai, sau đó buông thả xuống thẳng tắp, ngay cả đôi mày đẹp cũng bị che
khuất.
Hoàng quý phi ngồi vị trí chủ vị ở trong đại sảnh, rất đoan trang mà ngồi.
Nàng mặc xiêm y thực lộng lẫy.
Váy áo thật dài trên thêu thật đẹp rực rỡ sắc màu…… Khổng tước.
Hoàng quý phi thích phượng hoàng, chỉ tiếc của nàng cấp bậc còn chưa với tới
phượng hoàng, động vật cao quý này…… Vì thế, nàng buộc lòng phải thối lui, tìm
kiếm một cái động vật dáng vẻ rất giống phượng hoàng.
Vì thế
chim khổng tước liền lọt vào trong mắt Hoàng quý phi.
Trên
tay nàng đeo một chiếc nhẫn đính khối hắc bảo thạch vô cùng lớn, làm tăng thêm
vẻ thon dài cùng trắng trẻo của bàn tay, nhìn thật sự rất đẹp.
Khiến
cho Tô Tiểu Tiểu khi vào thăm liền bị chiếc nhẫn hắc bảo thạch trên tay Hoàng
quý phi hấp dẫn một cách sâu sắc……
Ngay cả
bộ dáng của Hoàng quý phi giờ khắc này nàng cũng không có chú ý tới.
Cho đến
khi Hoàng quý phi uyển chuyển đứng dậy, thực tế nhị hành cái lễ xong, Tô Tiểu
Tiểu mới đột nhiên hoàn hồn, che miệng cười nói: “Muội muội mời đứng lên.”
Hoàng
quý phi lúc này mới đứng dậy cười nói: “Hoàng hậu nương nương tiến đến thăm,
thật sự làm