
u đó liền lệnh cho Tố Vân cùng Ế Vân mở ra.
Mở ra quả thật không tồi, rương vừa mở thì toàn bộ trong điện bị chói sáng vì
ánh sắc châu báu huy hoàng, lộng lẫy.
Tô Tiểu Tiểu mắt nhìn liền nhận ngay ra được đây chính là tài vật bị đánh cắp
của mình.
Tố Vân cùng Ế Vân sau đó không lâu cũng nhận ra.
Tố Vân nghi hoặc nói: “Nương nương, Hoàng quý phi nương nương đem tất cả tiền
tài trả về...... Đây là có ý gì?”
Ế Vân vỗ vỗ Tố Vân đầu, “Ngươi ngốc nha. Đương nhiên là bởi vì nương nương nhà
chúng ta muốn như vậy. Hoàng quý phi hiện tại mặt mũi nổi đầy mẩn đỏ, nàng
khẳng định là sợ hãi. Nghe nói là hoàng đế bệ hạ gặp Hoàng quý phi ở dáng vẻ
như vậy liền sợ hãi đến mặt mày trắng mét.”
“Hắc hắc,” Tố Vân sờ sờ cái mũi, quay sang nói với Tô Tiểu Tiểu: “Nương nương,
lần này ngài thực uy phong nha.”
Tô Tiểu Tiểu lại không cao hứng như Tố Vân cùng Ế Vân, ngược lại nàng có chút
lo lắng buồn phiền.
Nàng đã nghĩ rằng Hoàng quý phi chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử cậy tài khinh
người, nay xem ra này Hoàng quý phi cũng không phải giống như trong tưởng tượng
, hơn nữa lại còn vượt quá sự dự kiến của nàng.
Hoàng quý phi là một người thông minh.
Nàng co được dãn được.
Người như vậy, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy rất nguy hiểm.
Nàng thậm chí bắt đầu hối hận, nàng cảm thấy mình không nên đi trêu chọc Hoàng
quý phi.
Cho dù nàng có chọc trời khuấy nước như thế nào lại muốn chọc cái phiền toái
lớn mang trở về kia chứ?
Tô Tiểu Tiểu thực buồn rầu.
Vẻ mặt Tố Vân cùng Ế Vân khó hiểu.
Như thế nào nương nương rõ ràng là người đánh thắng trận, vì lý do gì mà buồn
rầu như vậy?
Tô Tiểu Tiểu thở dài.
Nàng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ ......
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ thật tròn, thật tròn, rất sáng, rất sáng......
Nàng buồn phiền.
“Tố Vân Ế Vân, sắp đến Trung thu rồi.....”
Ế Vân đáp: “Bẩm nương nương, đúng vậy, còn có tám ngày.”
Tô Tiểu Tiểu thở dài thật sâu ở trong lòng.
Trung thu đáng lẽ là ngày gia đình đoàn viên tụ họp, thế mà nàng lại đang ở
Trường Nhạc vương triều cái chim cái quỷ này…… Một cái triều đại mà lịch sử từ
trước đến nay chưa hề bao giờ ghi chép lại.
Mà người nhà của nàng…… Bạn trai của nàng…… Đều ở nước Cộng Hòa nhân dân Trung
Hoa
thế kỷ hai mươi mốt.
Đó là một quốc gia hiện đại hoá.
Nơi đó thời gian rãnh rỗi…… Có máy tính…… Có ti vi……
Cho dù thực sự là ông chủ có chủ nghĩa tư bản thường áp bức nàng…… Nhưng mà vẫn
thương hại đối với cái mạng nhỏ của nàng.
Mà tại cái vương triều lạc hậu này đây.
Cái gì cũng không có!
Ngay cả một người bạn tri âm tri kỷ bằng hữu cũng không……
Nơi này chỉ có một đám nữ nhân tấp nập cuồn cuộn không ngừng, còn có…… Một cái
hoàng đế hoa tâm lạm tình tàn nhẫn ngựa đực……
Vì cái gì người ta xuyên qua nàng cũng xuyên qua, nàng xuyên qua lại khốn khổ
buồn bực như vậy.
Ngay cả cái nam chính cũng không có!
Chân mệnh thiên tử của nàng-Tô Tiểu Tiểu rốt cuộc đang ở nơi này nha nha nha
nha !
Ai da……
Tô Tiểu Tiểu rất muốn khóc, rất nhớ nhà.
Tố Vân thấy thế, nhớ tới nương nương vừa mới hỏi đến tết Trung thu, nghĩ ra
nương nương nhà mình nhớ nhung người nhà, liền không khỏi an ủi nói: “Nương
nương, đến khi Trung thu, Đoan Mộc đại nhân sẽ tiến cung gặp ngài.”
Ế Vân cũng nói tiếp: “Cho nên nương nương, ngài cũng không cần phải nhớ nhà.”
Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu ngắm ánh trăng rằm.
“Có mỗi một ngày tương phùng tụ họp vui vẻ giữa người thân à, với tình cảnh như
vầy làm sao ta có khả năng đoàn tụ với người nhà?” Cái quỷ gì Đoan Mộc gia…… Đó
đâu phải là thân nhân của nàng đâu! Người thân của nàng ở một địa phương xa
xôi, xa xôi nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa……
Ai da, ai da, ai da……
Ai da, ai da, ai da……
Ai da, ai da, ai da……
Tô Tiểu Tiểu rất nhớ nhà rất nhớ nhà……
“Nương nương, chúng ta tới ngâm thơ đi.”
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt.
Nàng kinh ngạc nhìn Ế Vân.
Ế Vân nói: “Trước kia nương nương nhớ nhà, sẽ ngâm tư gia thi……” (thơ nhớ nhà)
Tố Vân cũng nói: “Đúng vậy nha Hơn nữa trước đây nương nương mỗi khi thương tâm
buồn rầu, Đoan Mộc phu nhân cũng sẽ ngâm thơ cho nương nương ngài nghe, nương
nương nghe xong, cũng sẽ không thương tâm……”
Tô Tiểu Tiểu mặt tối sầm.
Hóa ra là thân thể này trước đây có thú vui buồn nôn đến như vậy……
Tốt lắm…… Nàng thực thưởng thức.
“Tố Vân, ngươi ngâm thơ cho bản cung nghe một chút.” Cái gì mà ngâm thơ, sau
khi nàng nhậm chức vị lớn, nàng làm gì có khả năng nào đụng đến trăng mây gió
gì đó? Nếu có nàng đã sớm bị đày ra đảo rồi.
Tố Vân hắng hắng cổ họng, sau đó mới đọc:
“Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương. Cử đầu vọng minh
nguyệt, đê đầu tư cố hương.”
Tô Tiểu Tiểu hỏi: “Đây là Lí bạch viết sao?”
Tố Vân mở to hai mắt.
“Đúng vậy nha” Vấn đề này thoạt nhìn có phải rất đơn giản hay không!
Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, “Vậy các ngươi ở nơi này có Đường Minh Hoàng
cùng Dương Quý Phi không?”
Tố Vân không hiểu gì……
“Không có.”
Tô Tiểu Tiểu lại cảm thán rằng tạo hóa thật kỳ diệu.
Thời đại không tưởng này có Lí Bạch nhưng lại không có Đường Minh Hoàng cùng
Dương Quý Phi…… Quả nhiên ở chỗ không tưởng cái