
là …
Tên này thực nổi danh.
Vừa nghe đã biết là danh nhân.
Thời điểm nàng vừa mới lên xe ngựa đã quan sát hết
toàn bộ xe ngựa, ở bên ngoài xe ngựa trông cực kỳ mộc mạc, chỉ có một phong
cách, mà bên trong xe ngựa thì khác hẳn, mỗi một chỗ đều biểu hiện ra một loại
khí phái.
Bởi vậy có thể thấy được, vị công tử này là một người
nội liễm.
Ngô, tốt lắm.
Nội liễm không không đàng hoàng, Tô Tiểu Tiểu nàng
thưởng thức.
Cáp, thực thưởng thức.
Lát sau, công tử ra tiếng.
“A nô, chớ nói lung tung.”
Công tử nhìn nhìn Tô Tiểu Tiểu, cười nói: “Ta họ Bạch,
ở nhà đứng hàng thứ thứ nhất. Tô cô nương gọi ta Bạch Nhất là được.”
Tô Tiểu Tiểu không ngốc.
Này công tử nói bỏ qua chính là giả, bỏ qua chính là
không chịu nói cho nàng tên thật.
Bất quá quên đi.
Dù sao kỳ thật vừa nãy nàng nói, cũng có thể coi như
giả danh.
Ở thời đại này, nàng hẳn là kêu Đoan Mộc Lang Hoàn, mà
không phải là kêu Tô Tiểu Tiểu.
Nghĩ như vậy, Tô Tiểu Tiểu cũng cảm thấy trong lòng
thoải mái hơn, không chút để ý.
“Bạch Nhất, rất mới lạ. Công tử là ân nhân cứu mạng
của ta, ta liền gọi công tử một tiếng A Bạch như thế nào?”
Bạch ngẩn ra giật mình, hắn nói: “Được.”
Trầm mặc một hồi lâu gã sai vặt tên là A Nô lại mở
miệng hỏi nói: “Cô nương, năm nay bao nhiêu tuổi?”
Tô Tiểu Tiểu nhìn A Nô liếc mắt một cái, đáp: “Hai
mươi.”
Sắc mặt A Nô thoạt nhìn có chút bất mãn, hắn nói thầm
một tiếng: “Có chút lớn.”
Tô Tiểu Tiểu nghe thấy âm thanh nói thầm này.
“Làm sao mà lớn? Bổn cô nương hai mươi tuổi, vừa lúc
là cái hoa quý niên kỉ linh. Như thế nào mà lớn?” (hoa
quý niên kỉ là cái gì vịt không biết ta. Vịt đoán nghĩa là độ tuổi vừa tròn
đẹp. Nhưng mà diễn đạt như thế thấy không hay nên để nguyên nha)
Trong lòng A Nô cảm thấy một phen bi phẫn.
Vốn là, khó gặp một nữ tử mà nắm tay công tử cũng sẽ
không làm công tử phun, hắn là muốn hỏi rõ ràng một chút. Chẳng qua, hai mươi
tuổi quả thực có hơi lớn một chút.
Công tử nhà hắn phải tìm nữ tử mười tám mới đúng.
Tô Tiểu Tiểu trừng lớn ánh mắt: “Ở quê của ta, nữ tử
hai mươi tuổi còn chưa có xuất giá đâu.”
Lời này vừa ra, thần sắc A Nô lại biến đổi.
Hắn thực dễ dàng đem những lời này của Tô Tiểu Tiểu
cùng nhau đi vào.
Ngô, còn không có xuất giá nha.
Thật là chuyện tốt.
Nếu về sau công tử không tìm được nữ tử, Tô cô nương
vẫn là có thể chấp nhận được.
Thần sắc A Nô rốt cục bình tĩnh xuống dưới, lúc này
hắn lại ngoan ngoãn trốn ở góc phòng không nói.
Bạch Nhất lúc này cười cười: “Tô cô nương xin đừng
trách, A Nô tính tình ngay thẳng, nói chuyện thường đắc tội với người.”
Ý trung nhân mở miệng, làm sao Tô Tiểu Tiểu còn có thể
tiếp tục sinh khí?
Nàng nói: “Không sao, ta cũng là một người cá tính
ngay thẳng. Ha ha, A Bạch có gọi cô nương cô nương mãi, gọi ta một tiếng Tiểu
Tiểu là được.”
Bạch Nhất gật đầu, cũng không cự tuyệt.
“Tiểu Tiểu.”
Tô Tiểu Tiểu nghe xong, chỉ cảm thấy thanh âm Bạch
Nhất kêu tên của nàng dễ nghe vô cùng, giống như Thiên Âm. (âm
thanh của trời á)
Tô Tiểu Tiểu mặt mày hớn hở.
Trong lòng rốt cục cảm thấy hôm nay đi ra, quả nhiên
không sai. Mặc dù gặp được chút chuyện không hay ho, nhưng là …
Tối thiểu làm cho nàng thu hoạch cái mĩ nam.
“Tiểu Tiểu cô nương là người ở nơi nào vậy?”
Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái: “Khụ, quê quán của ta ở
một địa phương vô cùng xa xôi, xa xôi.”
Bạch Nhất sửng sốt, hắn cười nói: “Khẩu âm của Tiểu
Tiểu cũng không giống như là người bên ngoài.”
Tô Tiểu Tiểu nhức đầu, cũng không biết nên nói cùng
hắn như thế nào.
Rõ ràng không thể nói với mĩ nam giống như trích tiên
này nàng đến từ hiện đại, một nơi so với Trường Nhạc vương triều phát đạt hơn
mấy trăm lần đi?
Nói như vậy, phỏng chừng mỹ nam này sẽ trực tiếp đem
nàng đóng gói rồi quăng ra.
Nàng cười hắc hắc.
“Đúng vậy, quê hương của ta ở địa phương rất xa rất
xa, bất quá ta từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, cho nên khẩu âm tự nhiên là không
giống như người bên ngoài rồi.” Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu cũng hỏi: “Nghe
khẩu âm của ngươi, cũng không giống như là người bên ngoài. Nhìn quần áo của
ngươi, A Bạch, ngươi là quý tộc trong kinh thành đi.”
Bạch cười cười: “Tiểu Tiểu quan sát rất chính xác, ta
đích thực làm quan ở kinh thành. Bất quá cũng không hơn cái gì quý tộc.”
Lời này có hàm nghĩa, Tô Tiểu Tiểu nhưng là chợt nghe
đi ra.
Ý trung nhân công tử này là đang nói cho nàng, chức
quan của hắn cũng không lớn, chính là gia cảnh có vẻ tốt.
Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu.
Qua một hồi lâu, Bạch Nhất công tử nói: “Tiểu Tiểu cô
nương về sau muốn đi ra, vẫn là mang cái theo gia đinh hay tỳ nữ mới được. Kinh
thành tuy là dưới chân thiên tử, nhưng là nói như thế nào, vẫn là có rất nhiều
người ở dưới chân thiên tử phạm tội, khất cái cũng đặc biệt càn rỡ, cho nên về
sau cô nương vẫn là cẩn thận một chút đi.”
Tô Tiểu Tiểu cười nói: “Ân. Cám ơn A Bạch. Ta sẽ.”
Dừng lại, Bạch Nhất công tử tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn
hỏi: “Lúc trước Tiểu Tiểu cô nương như thế nào đi đến nơi này?”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, ủy khuất liền đi lên