
y khăn tay là nàng lúc trước xem Tố Vân cùng Ế Vân
tú này nọ cảm thấy rất đẹp, liền đi theo học làm.
Bất quá, Tô Tiểu Tiểu nàng có vẻ không linh hoạt, tú
cũng không phải đẹp như vậy, so với Tố Vân cùng Ế Vân quả thật cũng không biết
kém bao nhiêu.
Nhưng là đây là đồ vật đầu tiên mà nàng tú đi ra.
Chiếc khăn này màu nền là màu trắng, phía bên trái tú
một đóa hoa đào. Với hy vọng đóa hoa đào của mình sớm ngày mở ra. (vịt:
vụ hoa đào này chắc ai thường xuyên đọc truyện thì đều biết nhỉ? Hoa đào với
đào hoa. Đọc cũng dễ hiểu mà)
Khụ, tuy rằng nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra
đây là đóa hoa đào.
Lúc ấy sau khi nàng tú đi ra, Tố Vân cùng Ế Vân còn
chê cười nàng một trận.
Tố Vân vẻ mặt kinh ngạc.
“Nương nương, trước khi ngài mất trí nhớ, ngài tú cái
gì thì giống cái ấy nha.”
Ế vân cũng kinh ngạc nói: “Đúng vậy, nương nương trước
kia khi ngài không mất trí nhớ công phu thêu thùa còn là nhất đẳng nha.”
Nhưng là nàng liền trợn trắng mắt nhìn các nàng liếc
mắt một cái.
“Hiện tại là sau khi mất trí nhớ. Tố Vân Ế Vân, hai
người các ngươi mau nhận rõ sự thực.”
Nàng có chút không yên nhìn nhìn ý trung nhân công tử.
Sau khi ý trung nhân công tử nhận lấy, nhìn nhìn trên
khăn tay thêu gì đó, tựa hồ có chút tim đập mạnh và loạn nhịp.
Hồi lâu, hắn mới cười nói: “Này khăn tay thêu chữ
“Tiểu” trông thật ra thêu rất khác biệt.”
Ách …
Tô Tiểu Tiểu cũng xem xem kia khăn tay.
Quả nhiên, mặt trên thật sự tú chữ “Tiểu”.
Lúc trước sau khi nàng tú hoa đào xong, vẫn chưa hết
hứng thú, vì thế đành đem chữ cuối cùng trong tên của mình tú lên.
Tú tên cùng tú đồ án, đây là hai cái cấp bậc khác
nhau.
Tô Tiểu Tiểu không khỏi cảm thấy vị công tử Bạch Nhất
này rất biết cách nói chuyện không đúng trọng điểm …
Bất quá nếu người ta đã nể tình nàng như thế, nàng nên
theo bậc thang đó mà đi xuống mới đúng.
“Đây là sản phẩm lần đầu tiên ta thêu, mong rằng A
Bạch không ghét bỏ.”
Ý trung nhân công tử đạm cười: “Dĩ nhiên là sẽ không.
Khăn tay này … Thêu hoa cũng có một phen ý tứ khác.”
Tô Tiểu Tiểu cười hắc hắc.
Trong lòng cũng là khóc không ra nước mắt.
Nàng thề, lần sau nàng nhất định phải hảo hảo học tập
thêu hoa!
Sau đó tú ra hoa vô cùng xinh đẹp, làm cho người ta
vừa thấy đã biết là hoa gì!
A Nô lúc này lại mở miệng.
“Vị Tô cô nương này, ngươi là đem khăn tay hoàn lễ
sao?”
Tô Tiểu Tiểu nhíu mi.
Như thế nào mà gã sai vặt lại cứ bức người ta khó xử
vậy.
Rất chán ghét.
“Không có.” Không thể cùng gã sai vặt của ý trung nhân
so đo … Không thể cùng gã sai vặt của ý trung nhân so đo …
Tô Tiểu Tiểu trong lòng mặc niệm.
Lúc này, tựa hồ nhìn ra được ý nghĩ trong lòng Tô Tiểu
Tiểu, Bạch Nhất thản nhiên ra tiếng: “A Nô, ngươi đi ra ngoài trước đi.”
A Nô mân mím môi, sắc mặt hình như có chút không cam
lòng, cuối cùng vẫn là ứng thanh “Nga”, bỏ chạy đi ra ngoài.
Bạch Nhất nhìn Tô Tiểu Tiểu nói: “A Nô bị ta làm hư,
Tiểu Tiểu cô nương đừng quá chú ý. Này khăn tay, ta liền nhận.”
Nói xong, Bạch Nhất cầm một túi bạc đưa cho Tô Tiểu
Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu mỉm cười tiếp nhận.
Nàng suy nghĩ túi bạc này nặng trịch, cũng không ít
hơn túi bạc mà nàng mang ra cung kia.
Chậc chậc.
Ý trung nhân công tử quả nhiên là người có tiền nha.
Nàng mở miệng nói lời cảm tạ: “Cám ơn A Bạch. Nếu có
cơ hội, ta nhất định sẽ đến phủ trả lại.”
Bạch Nhất lại nói: “Tiểu Tiểu cô nương, không cần.
Tiền tài là vật ngoài thân, có thể hỗ trợ Tiểu Tiểu cô nương, cũng là vinh
hạnh. Ngô, Tiểu Tiểu cô nương, ta sẽ ở trong kinh nghỉ ngơi một tháng, nếu cô
nương là nhất định phải hoàn lễ, sau đêm Trung thu chúng ta cùng đi hội hoa đăng
có được không?”
Tô Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người.
Cái gì?!
Nàng không có nghe sai đi.
Ý trung nhân công tử của nàng vừa nói với nàng, muốn
hẹn nàng cùng đi hội hoa đăng?
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!
Trời ơi.
Này thật là kì tích!
Hoa đào của Tô Tiểu Tiểu nàng thật sự nở sao?
“Nếu Tiểu Tiểu cô nương không muốn, cũng không sao …”
Tô Tiểu Tiểu đột nhiên hoàn hồn.
“Ta nguyện ý. Ha ha, như thế nào lại không muốn đâu?”
Bạch Nhất cười cười.
Tô Tiểu Tiểu nhìn Bạch Nhất, trong mắt cũng là ý cười.
************ như cũ là phân cách tuyến *************
Sau khi Tô Tiểu Tiểu cùng ý trung nhân công tử cáo
biệt, Tô Tiểu Tiểu cầm túi tiền nhét vào trong lòng, ly khai xe ngựa.
Sau khi ra khỏi xe ngựa, có thể nói Tô Tiểu Tiểu là
đường làm quan rộng mở.
Mặt trời trên đầu cũng không bằng quang mang trong mắt
nàng nha.
Ai nha nha.
Hoa đào mở.
Ai nha nha.
Mở hoa đào.
Nếu chung quanh không có người, Tô Tiểu Tiểu thật sự
rất muốn hát vang một khúc.
Lấy điều này để chứng tỏ tâm tình cao hứng lúc này của
nàng.
Nàng hát nhỏ một khúc hát, bắt đầu đi tìm cửa hàng.
Nay có manh mối tình yêu, hơn nữa sự nghiệp hỗ trợ,
vậy thật là vô cùng hoàn mỹ.
Nga ha ha ha ha ha ha!
Mà sau lúc Tô Tiểu Tiểu rời đi xe ngựa, cẩm y công tử
cũng xuất ra khăn tay mà Tô Tiểu Tiểu cho hắn, tinh tế quan sát.
A Nô cũng đi được.
Hắn liếc mắt nhìn khăn tay trong tay công tử