ội vã tắm, mà ngồi ở cầu thang sau khi tân khách tan hết nhìn lên
vầng trăng sáng, tròng mắt lấp lánh.
Lệnh đầu bếp bưng tới một chút thức ăn, ma ma khoác áo bông đau lòng nói, “Tiểu
tân lang, sao người tham ăn đồ ăn thừa này, bảo đầu bếp làm cho người chút đồ
mới.”
“Không cần, còn nóng mà ăn vào không chết đâu, với lại đây chính là sơn trân
hải vị.” Hắn ăn ngon lành, cười lên thì da thịt chung quanh mắt sẽ hiện lên
phát hiện màu hồng nhàn nhạt, mắt đào hoa điển hình.
Ma ma nhanh chóng nhổ nước miếng lên đất, phi phi phi, ông trời ở trên cao,
đồng ngôn vô kỵ (lời
trẻ con không cố kỵ), đừng coi là thật, cái
gì có chết hay không!
Bị hoàng huynh và một đám quan viên đổ ít rượu, hắn đã nửa ngày chưa ăn cái gì,
hiện tại chỉ ăn nửa bụng liền đi tắm, nhiệt độ cao nước vừa vặn, thả một tầng
hoa bụi gai máu, hắn đặc biệt thích loại hoa này, Diệu Đảm cũng thích, hơn nữa
cũng không coi thường hắn, thường nói chuyện với hắn, lại trồng cả vườn hoa bụi
gai cho hắn.
Ma ma lớn tuổi đem y phục tắm rửa bằng phẳng đặt ở trên kệ, thở dài một tiếng,
“Điện hạ, lời ma ma nói với người còn nhớ rõ không?”
“Nhớ.”
Ao nước khí nóng mờ mịt ở lông mi dài rũ xuống của thiếu niên, giống như mưa
móc sáng sớm.
“Nàng là người từ La phủ ra, chớ thổ lộ tình cảm, nhưng chớ bạc đãi, còn có hai
nha đầu nàng mang tới cũng phải cẩn thận. Nếu như có thể, hãy viên phòng với
họ, nữ nhân một khi có thai, làm việc đều lo trước lo sau, nữ nhân đều như
vậy... “ Ma ma thao thao bất tuyệt, lưng năm ngoái còn rất thẳng, năm nay đã
hơi còng rồi, tập tễnh rời đi.
Thần Quang núp ở trong chăn nửa ngủ nửa tỉnh, quả thật mệt mỏi, người làm không
cho nàng ăn quá nhiều đồ, lại buồn bực ở trong phòng cả ngày, nàng từ trước đến
giờ thích ngủ, lại không dám gặp Chu Công trước tân lang, chỉ có thể đánh mạnh
tinh thần chịu đựng. Cho đến Triêu Mặc trở lại.
Ngắm nhìn nam hài bắt đầu cởi quần áo, Thần Quang nói, “Đã ủ nóng.”
“Ừ, ta muốn ngủ, ngươi trở về giường của mình đi.”
“Vâng”
Thần Quang cẩn thận vén lên chăn đã nhuộm đầy nhiệt độ của mình lên, đi tới chỗ
của mình, bởi vì chỉ mặc cái yếm, bị cái chăn lạnh như băng kia dính vào, nhất
thời tóc gáy đứng thẳng, nổi lên một tầng da gà, vội co rút thành một cục. Theo
quy củ, thiếp ngủ ở mép giường, chuẩn bị tùy thời phục vụ phu quân uống nước đi
tiểu đêm. Triêu Mặc mặc áo sơ mi mỏng manh bò qua người nàng, không nói tiếng
nào chui vào trong chăn, thật ấm áp, cũng thật thơm, làm cho lòng người không
hiểu sao lại an nhàn, lại phân biệt không ra loại hương liệu nào.
“Điện hạ, thiếp gọi Thính Tuyết.” Không thể ngủ như vậy, nàng muốn lúc hắn ngửi
mùi thơm cơ thể của mình sẽ nhớ tên của nàng.
“Thính Tuyết, về sau ngươi sống qua ngày với ta, phải nghe lời.”
“Thính Tuyết đều nghe điện hạ.” Hắn biết tên của nàng là được.
Bởi vì là thiếp, nàng không thể gọi hắn phu quân.
Tân nương đại khái là thật sự mệt mỏi, không bao lâu liền núp ở chăn của mình
ngủ thật say, gian phòng vẫn sáng cây nến đỏ thẫm, vẩy bóng vàng bóng vàng vào
cái trán lộ ra một nửa của nàng, một nốt ruồi chu sa cực kỳ bắt mắt, hắn thấy
không khỏi với tay sờ sờ, là thật.
Đêm đã khuya, lật người quấn lấy chăn, thân là nam nhân, hắn cũng không thèm để
ý có bao nhiêu thiếu nữ, lại càng không để ý có thích hay không, chỉ cần nàng
an phận thủ thường, hắn sẽ nuôi nàng đến già...
Triêu Mặc là một người có
cuộc sống vô cùng đơn giản, mặc dù cưới thiếp, cũng không có ném thẻ vào bình
rượu, săn thú, du thuyền, uống rượu hoa, làm những hoạt động quyền quý, phần
lớn thời gian đều ở trong Mặc phủ, xuyên qua các vườn hoa, thỉnh thoảng ra cửa
cũng là vì tìm thức ăn cho con chim bói cá hoặc thông khí.
Nghe nói năm ngoái, còn đặc biệt xuôi nam, bái phỏng sư phụ nuôi chim ở vùng
núi, học tập kinh nghiệm, thu thập chim bói cá - loài chim được yêu thích nhất
ở phương Nam, còn cố ý mang về mấy con, nghe nói sinh sôi nẩy nở không tệ.
Hiền phi mặt mũi hiền lành đáp lời: Lần này đi ra ngoài nhất định có thêm không
ít kiến thức? Ấn tượng của quan viên và người tài năng ở phương nam đối với Mặc
nhi khẳng định rất tốt...
Lời này của bà tự nhiên đưa tới sóng gió nhỏ, khi người người cho là Triêu Mặc
tiến bộ thì hắn lại nuôi him bói cá đẻ trứng, chuyện này không giải quyết được
gì.
Nháy mắt, Thần Quang gả vào vương phủ được nửa tháng, cuộc sống của trắc phi
khiến cho đôi tay đẹp lên không ít, vẫn còn hơi nứt da, nhưng rất nhanh sẽ biến
mất, ngay cả đỏ ửng do gió thổi trên mặt cũng bắt đầu chuyển mờ, điểm này nàng
quả thật tốn ít công sức, ngày trước bảo điển dưỡng nhan trong nhà không ít,
dựa vào trí nhớ, dùng hai cây hoa đào duy trì, hợp với mấy vị thuốc tầm thường,
mỗi ngày ngâm nước thoa mặt, gia tăng tính chất của da, da thịt lại toả sáng
thần kỳ, Thanh Liễu Thanh Đồng luôn ở cạnh cũng kinh ngạc vì phát hiện, than
thở không ngừng.
Bất kể sinh ở hoàn cảnh nào, xinh đẹp vĩnh viễn đều là chứng thông hành nhanh
và tiện nhất của nữ nhân, Thần Quang nhận định đây là mới bắt đầu, bất kể tiềm
lực của thân thể cổ này