Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322684

Bình chọn: 8.00/10/268 lượt.

a bao giờ có cơ hội chứng kiến những cảnh tranh thủ tình cảm với tranh quyền chốn hậu cung. Mà nay, khi

hoàng đế bắt đầu muốn xác lập quyền lực và trách nhiệm của từng vị phi

tử nơi hậu cung, cho quyền lực quản lý hậu cung, thì tranh chấp ngay lập tức cũng không thể tránh được sẽ xảy ra.

Lúc trước bởi vì Tử Quang Đế quá bận rộn, những công chuyện trong hậu cung không có đặc biệt chỉ định sẽ do ai phụ trách, nên vẫn đều bị

Vịnh Đông Cung tiếm quyền. Tuy nói ba chính phi đều có quyền tham dự như nhau, nhưng Vịnh Đông Cung cũng mặc kệ, trực tiếp đem mọi chuyện hoàn

toàn đều tự quyết định, sau đó lại sai người đưa đến hai cung khác để

đóng ấn xác nhận, một bộ dáng đương nhiên là như vậy, lấn át hoàn toàn

hai cung còn lại, hoàn toàn coi thường Minh Ân Hoa do tuổi nhỏ cùng Kim Thu Cung luôn mang bộ dạng mèo khen mèo dài đuôi.

Chuyên quyền độc đoán như vậy, các phi thiếp khác không phải là không có oán hận, nhưng bất hạnh là hoàng đế không hề ngó ngàng hay xử lý

đến sự vụ chốn hậu cung. Nay Hoàng Thượng đã muốn quyết định chuyện này, Vịnh Đông Cung đương nhiên muốn danh chính ngôn thuận được vua giao cho quyền lực. Mà đồng thời, tâm trạng Trương phi nặng nề đã lâu, làm sao

có thể tình nguyện làm một sườn phi đứng đầu mà không có thực quyền

đây? Nếu không thừa dịp hiện tại làm khó dễ, đợi đến lúc hoàng đế ban

thưởng quyền lực xong, về sau có muốn hối cũng không kịp.

Trong toàn bộ hậu cung lúc này, cũng không phải là rất phức tạp, nói

trắng ra cũng chỉ là cuộc đấu giữa Vịnh Đông Cung và Trương phi mà thôi. Các nàng là nữ tử được gả cho Tử Quang Đế lâu nhất, theo từ thời hoàng đế còn là Lưu Cách Vương đã tranh đấu, bất quá khi đó được sủng ái nhất là chính thê Minh Ân Nhã, so về gia thế hay tài mạo, đều vượt qua hai

người thật xa, cho nên hành vi hai người cũng coi như thu liễm. Nhưng

hiện tại cũng không giống như trong dĩ vãng, Minh Ân Nhã không còn, hơn

nữa hai hoàng tử của hoàng đế lại được sinh ra từ bụng của hai vị phi tử trước mắt này. Người ta nói mẫu bằng tử quý, ở trước mặt hoàng đế lời

nói cũng ít phải lo lắng trước sau.

Mọi người đều đang lo sợ suy nghĩ xem hoàng đế sẽ làm như thế nào.

Không khí trầm mặc duy trì lâu lắm, lâu đến cơ hồ làm cho người ta hít

thở không thông, ngay cả hai chủ mưu gây chuyện, trong lòng cũng có

chút không yên, sợ hãi mình đã quá mức vượt qua giới hạn nguyện ý chịu

đựng của hoàng đế.

Tử Quang Đế không giận tím mặt, nhưng đáy lòng tự nhiên là tức giận,

thế nhưng dạng chuyện này không đủ để hắn biểu hiện sự tức giận qua vẻ

mặt. Thân là hoàng đế, không có quyền biểu hiện ra cảm xúc chân chính,

các biểu hiện vui hay giận được biểu hiện ra, đều phải xuất phát từ lý

do chính đáng, hơn nữa còn phải để đạt tới mục đích.

Xác định thời gian trầm mặc đã đủ lâu, đã muốn đủ để cho các phi thiếp của mình cảnh giác, Tử Quang Đế ngữ khí lạnh lùng, nói:

- “Trẫm vẫn nghĩ các nàng ở chung trong hậu cung, cần bình tĩnh hoà thuận vui vẻ mới đúng, dù sao cũng chỉ có bảy người mà thôi. Hóa ra không phải là như thế ,chỉ có một chút việc nhỏ, mà thật ra còn chưa xứng đáng gọi là việc nhỏ, đã khiến cho hai người khắc khẩu thành như vậy, đây là biểu hiện mà thân là người trong hậu cung phải làm gương cho nhiều người nên có sao?“

-”Hoàng Thượng bớt giận!” - Các vị phi thiếp lập tức đứng dậy, mà thị nữ đứng ở hai bên sườn đã sớm sợ hãi ngã quỳ trên mặt đất, phát run không ngừng.

- “Trẫm có gì mà phải giận? Người cần phát giận trước mắt, không phải là người khác hay sao?” - Ngữ khí thản nhiên.

Mọi người càng sợ hãi hơn, trong đó Trương phi thất thố nhất, liền quỳ hướng bên cạnh người hoàng đế, run giọng nói:

- “Thần thiếp đáng chết, chọc giận thiên nhan, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội!“

- “Trương sườn phi sao lại nói lời ấy? Trương sườn phi là phi tử lớn tuổi nhất, thủ đoạn đã dùng là thành thục nhất, làm sao có thể đáng chết được?“

- “Hoàng, Hoàng Thượng…“

Ba chữ ”Trương sườn phi” này, giống cự chùy chủy hướng tâm đánh tới, đánh trúng làm cho Trương phi hồn bay phách tán. Hai chữ sườn phi này

tuy đúng là phong hào chân chính của nàng, nhưng người bình thường khi

xưng hô sườn phi, đều trực tiếp đem từ ”sườn” xóa bỏ, làm cho danh hào

dễ nghe hơn, ngay cả bản thân hoàng đế cũng như thế. Mà một khi hoàng đế đem đầy đủ phong hào sườn phi này kêu đi ra, liền tỏ vẻ hoàng đế đã bị

chọc cho tức giận.

- “Trừ kêu Hoàng Thượng ra ngươi không có lời nào khác để nói sao? Sau đó nên khóc sướt mướt yêu cầu trẫm làm chủ mới đúng chứ? Bằng không hai người các ngươi cũng không cần ở trước mắt trẫm diễn ra màn kịch vừa rồi!“

- “Hoàng Thượng bớt giận, thần thiếp biết sai rồi…” Vịnh Đông Cung sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lo lắng không biết có nên học

Trương phi quỳ xuống dưới chân đế vương, cầu cho Hoàng Thượng tha thứ.

Hôm nay như vậy, quả nhiên là đã quá mức!

Tử Quang Đế không cho các nàng cơ hội, hắn quyết định làm cho những

nữ nhân quá mức nhàn rỗi thích châm chọc nhau này một chút cảnh cáo.

Nhìn về phía Minh Ân Hoa, hạ lệnh:

- “Minh Hạ Cung lưu lại.” Sau đó hắn nhìn về phía ha


Snack's 1967