
ật lòng hiếu kì của hắn đối với đóa hoa sen bạc hà này cũng
không hề thua vị phi tử yêu hoa thành si , cho nên khi Minh Ân Hoa đưa
ra lời mời, hắn tất nhiên là gật đầu, cùng nàng đi ra khỏi căn phòng,
đến hành lang gấp khúc cùng thưởng thức kì hoa kia.
Nguyên ở bên Vịnh Đông Cung hắn đã ngủ được một lát, vì thế cũng
không có cảm giác đau đầu. Đi đến Minh Hạ Cung, cũng không có ý định ngủ tiếp, lại càng không có ý muốn hoan hảo dục vọng gì cả, tâm tư có chút đần độn vô vị, vốn định cùng nàng tán gẫu vài câu vô thưởng vô phạt,
vậy mà tự nhiên lại bất ngờ phát hiện thấy nàng đang biên soạn những
trang giáo án rất thú vị, do đó bắt đầu đối với nữ tử này cảm thấy tò
mò, lúc này hắn thật sự không mong trời sáng cho lắm .
Một người tùy tay là có thể biên soạn ra những trang sách dịch học dễ hiểu như thế sao? Tại sao nữ tử ấy lại làm được? Một người như thế
không thể là một nhân vật bình thường được. Nhưng một nhân vật không đơn giản như thế, tại sao vào đây đã hai năm mà không có một tiếng động,
không đạt được gì cả , đây là vì sao?
Sau đó, Tử Quang Đế liền nhớ lại, khi hắn lâm hạnh các vị phi thiếp, thì nữ nhân ở Minh Hạ Cung này là người duy nhất không hướng hắn tác
cầu sự ân sủng! Từ những yêu cầu nhỏ như trang sức quý báu hay y phục
lụa là cho đến những yêu cầu to tát như mưu cầu danh lợi cho gia tộc của mình cũng chưa từng xảy ra.
Nàng luôn im lặng tựa như không tồn tại, cũng cố ý ở trước mặt hắn làm nhạt dấu vết. Vì sao?
Ban đêm bình thản, ngày mười lăm mà ánh trăng không quá sáng, hắn bởi vì ngoài ý muốn phát hiện ra một điều mới mẻ mà tự nhiên cảm thấy thú
vị.
Tử Quang Đế rốt cục đem ấn tượng về Minh Ân Hoa khắc ghi nhớ kĩ nơi
đáy lòng. Cuối cùng là đem cái tên Minh Ân Hoa và diện mạo của nàng nhập vào trí nhớ, không hề mơ hồ một mảnh như trước nữa.
Thời gian hai năm hắn không để ý tới hậu cung, hậu cung này đến tột
cùng biến thành cái dạng gì đây? Có lẽ, hắn nên tốn chút thời gian hiểu
biết hơn nữa , chỉnh đốn một chút. Tử Quang Đế mắt vẫn chăm chú thưởng
thức đóa hoa sen bạc hà đang nở hoa không đúng hạn vào cuối mùa xuân
kia, nhưng đáy lòng cũng âm thầm suy tính.
Ngày đầu tiên của hàng tháng, là ngày tụ hội của phi thiếp toàn hậu
cung. Lầu hai của Lan Hinh Các trong thư quán là nơi mà các nàng gặp
mặt.
Mục đích duy nhất của việc tụ họp, là để nhận lấy tiền chi tiêu hàng
tháng cùng vải dệt, hương liệu hay các loại đồ dùng phục vụ cho cuộc
sống hàng ngày. Trước mắt, việc quản lý tài vụ của hậu cung tạm do Vịnh
Đông Cung chủ trì, tổng quản phủ nội vụ chỉ phụ trách việc phát đồ mà
thôi. Nếu có phi, thiếp nào cần chi tiêu thêm, nhất định phải báo với
Vịnh Đông Cung, sau đó phải có sự đồng ý của các cung mới được lấy ra,
đợi đến lúc các cung nữ của cung đó ký tên đem tiền tiêu hàng tháng
lĩnh đi rồi, nếu không có việc gì khác cần thảo luận, thì bình thường
chính là ngồi nhàn tản nói chuyện với nhau, để thêm gắn bó cảm tình giữa các phi tử.
Bất quá, buổi tụ hội ngày hôm nay là bất đồng, hơn nữa còn vượt ra ngoài ý liệu của mọi người, bởi vì hoàng đế bệ hạ cư nhiên lại đích thân tới!
Đang lúc chuyển đề tài thảo luận từ chuyện chi tiêu hàng tháng trong
cung sang chuyện tuyển tân phi cho hoàng đế, thì hạ nhân báo Tử Quang Đế đến Lan Hinh Các, mọi người cả kinh không dám tin, tất cả đều lâm vào
trạng thái đần độn, ngây ngốc, cơ hồ như không thể phản ứng lại với tin
vừa nghe được. Cảm xúc kinh hỉ thậm chí làm cho vài vị sườn phi lệ quanh vành mắt, cúi đầu khóc nức nở.
Dù sao hoàng đế cũng không dễ dàng tới hậu cung lúc ban ngày! Mà nhất là, lúc này, khi hoàng đế đang bận rộn chuyện quốc sự, hàng tháng chỉ
sủng hạnh thê thiếp một lần, ai cũng không phải là ngoại lệ. Phu quân
của các nàng từ khi đăng cơ tới nay, không còn có thời gian riêng dành
cho các nàng, bọn họ đều là “hương khuê độc thủ, tịch mịch giai đồng”
(phòng thơm cũng chỉ có một mình, lẻ loi, cô độc).
Có thể nhìn thấy đế vương ở ban ngày, thật sự là chuyện tưởng cũng
không dám tưởng! Ba cung phi chính thê bình thường còn có thể lấy công
sự làm cái cớ đến Thượng Hoàng Cung cầu kiến Hoàng Thượng, lấy việc
công để mưu đồ chuyện riêng, có thể nhất thời an ủi nỗi khổ tương tư. Mà với các sườn phi không có thực quyền, phạm vi hoạt động mỗi ngày, chỉ
có thể ở trong hậu cung cùng với nữ quyến du ngoạn, tuyệt đối không có
cơ hội cùng hoàng đế sáng tạo cảnh tượng “Xảo ngộ” (vô tình gặp mặt).
Toàn bộ kiến trúc rộng lớn của Nhật Diệu hoàng cung, nếu từ không
trung nhìn xuống, trên cơ bản là phân bố thành hình chữ ”Thiên” rộng
lớn. Ở chỗ trung gian kia, đúng là chỗ ngăn cách giữa thượng Hoàng cung
cùng hạ Hoàng cung (cũng chính là hậu cung).
Nhóm sườn phi không được hoàng đế giao cho thực quyền, nếu tưởng bước ra đại môn của hậu cung, xuyên qua cửa lớn cùng tường được ngăn cách
sâm nghiêm ngăn giữa thượng Hoàng cung cùng hạ Hoàng cung kia, trừ phi
là hoàng đế triệu kiến. để đi tới trước thượng Hoàng cung – nơi mà hoàng đế độc sở hữu, nếu không cho dù có cánh cũng không bay tới được.
Nếu nói chính phi là