
lại phong phú, uyên thâm. Lúc này hắn chợt phát hiện hiểu biết của mình với vị tân phi này quá mức bần cùng, nói thẳng ra là hoàn toàn không biết gì cả… Như vậy cũng không tốt, phi thường không
tốt.
Lúc hoàng đế đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Minh Ân Hoa
vẫn ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh hoàng đế, im lặng như tượng hoàn thành bổn phận của một thị phó, chủ nhân không có nhu cầu, nàng liền tuyệt
đối không mở miệng biểu hiện, trầm tĩnh quan sát nhất cử nhất động của
hắn.
Trên người Hoàng đế có hương vị sạch sẽ, nhẹ nhàng, lại khoan khoái
khiến nàng phỏng đoán chắc hắn đã tắm rửa qua ở Vịnh Đông Cung. Như vậy, giờ phút này đến chỗ nàng cũng chỉ là tiện chân đi thêm vài bước, không hề muốn ngủ lại? Cho nên mới cố ý chuyên chú những thứ chẳng đáng giá
chút nào trên án thư này… Nàng trong lòng âm thầm nghĩ.
Tử Quang Đế có bảy vị thê thiếp, với một Minh Ân Hoa mới tiến hoàng
thất hai năm mà nói, đối với Tử Quang Đế chỉ là một thê tử xa lạ nhất,
hai người không hề có cái gì gọi là tình nồng ân ái cả.
Trước kia khi làm Đông Cung thái tử, bởi vì không có quá nhiều sự
tình cần hắn phải phí sức lo nghĩ, sau khi trải qua sự kiện vị hoàng tử
sủng ái nhất bị giết chết vì mưu đồ chiếm ngôi vị vương tử giữa các
hoàng tử , Cần Nghiệp đế đem quyền lực quốc gia nắm trọn trong tay,
tuyệt không phân chia cho ai. Vì thế những việc mà Đông Cung thái tử mỗi ngày có thể làm bất quá chính là một vài chuyện đơn giản cùng các chính sách quốc gia không có sức ảnh hưởng, thỉnh thoảng cùng sĩ tử bàn luận, chủ trì tông miếu hiến tế, ở những buổi lâm triều nghe ngóng một chút
báo cáo của quan viên mà thôi. Có thể nói đó là những ngày tháng quá đỗi nhàn nhã, nên cũng có nhiều thời gian để cùng thê thiếp nữ tử ở chung, tình cảm gắn bó cũng khá tốt đẹp.
Mà thời điểm Minh Ân Hoa gả nhập hoàng cung là hai tháng sau khi Tử Quang đế đăng cơ, khi đó đúng là lúc tân đế bận rộn nhất, hơn nữa Minh
Ân Nhã là tại phủ thái tử qua đời, tân đế cùng Minh Ân Nhã cảm tình cũng không tệ lắm, thế nên vẫn còn phiền muộn, thật sự không có tâm tư cùng thê tử mới cưới này bồi dưỡng tình cảm. Cho nên thời điểm hai người
viên phòng, là nửa năm sau khi thành thân.
Hai năm qua, thời gian hai người ở chung bất quá cũng chỉ mới mười
lần, mà lại vào đêm khuya, không có cơ hội nói chuyện phiếm để hiểu biết về đối phương, luôn nhanh chóng thổi tắt ngọn đèn, thượng giường, có
khi da thịt sẽ cùng nhau thân cận, có khi chỉ là ngủ chay, thế rồi đêm
tối cũng nhanh chóng trôi qua…
Minh Ân Hoa cảm thấy hoàng đế là người cực kì bình tĩnh, lại biết
tiết chế, cho nên hắn có thể lý trí đem thê tử trở thành hạ thần quản lý đâu vào đấy, cũng có thể đem việc giường chiếu trở thành chuyện nhỏ
không quá trọng yếu trong gia đình, qua loa xử lý xong. Đương nhiên, đối với cái việc giường chiếu kia, nàng vốn ngây thơ nên cũng không biết
oán giận gì cả, dù sao cũng chẳng biết nói với ai, chẳng có ai có thể
trao đổi tâm tư chuyện này với nàng.
Những gì nàng biết về da thịt chi thân chỉ có vài từ là đủ diễn
đạt: thân thể quấn lấy, mồ hôi giao hòa, áp lực, thở dốc, lắc lư, sau đó chấm dứt.
Nàng cho tới bây giờ luôn thích sự sạch sẽ, nàng không thể chịu đựng được một thân đầy mồ hôi nóng bức đi vào giấc ngủ, càng đừng nói là ngủ trên một chiếc giường dính đầy mùi ái muội. Nói thực ra, cho dù hai
người cái gì cũng không có làm, thuần túy cùng ngủ trên một chiếc
giường, cũng đủ khiến cho nàng cả người khó chịu, cái giường nguyên bản
chỉ thuộc về một mình mình, tự dưng lại có ngoại nhân chen vào là chuyện vô cùng thống khổ. May mắn nam nhân này một tháng chỉ tới một lần, hơn
nữa hắn nhiều việc bề bộn, nhiều khi ghé đến khi trong đầu vẫn còn không yên lòng với công sự, vì thế cho tới bây giờ vẫn không phát hiện ra dị
trạng của nàng.
Nàng nghĩ, nàng thích hắn, quả thực nam nhân này là vị hôn phu có đầy đủ những điều kiện tuyệt đỉnh nhất mà nữ nhân có khả năng tưởng tượng
được ra, thân phận là đế vương, nắm quyền lực cao nhất khắp toàn thiên
hạ trong tay, diện mạo hắn lại trẻ tuổi cùng tuấn mỹ; hơn nữa hắn luôn
lo lắng cho chính sự, tính tình trầm ổn bình tĩnh, có thể nói rất có tư chất trở thành một vị quân vương tốt cho giang sơn xã tắc.
Hai năm trước khi hắn lần đầu tiên nhấc khăn voan trên đầu nàng lên , nàng đã nhìn thấy một nam nhân xuất sắc khó có thể hình dung được. Rất
xuất sắc , làm cho nàng nhịn không được cúi thấp đầu, không thể áp chế
cảm giác khó chịu xa lạ âm ỉ trong lồng ngực. Cái loại cảm giác này chưa từng xuất hiện, nay đã có thể tóm tắt bật lên thành lời, nàng thất bại
thừa nhận cảm giác ấy mang tên tự ti.
Đúng vậy, là tự ti.
Đối phương quá xuất sắc, mà nàng lại kém quá xa, xa đến mức làm cho
nàng không có dũng khí đứng bên cạnh hắn. Cảm giác không thể đứng cùng
một nơi với hắn, cùng tồn tại với hắn, chỉ có thể bị ánh hào quang xung
quanh hắn hoàn toàn cắn nuốt. Cho dù nhịn không được đối với nam nhân
này sùng bái cùng yêu thích, cũng đồng thời rõ ràng biết cân lượng chính mình cùng hắn không thể nào so bì, giao nhau được …