
Lại nói, thích một nam nhân, không nhắc tới luôn hy vọng trong lúc
hoạn nạn có nhau, hoặc là thân mật ở chung. Ít nhất, nàng thích hắn, còn chưa có hy vọng sẽ có nhiều lắm cơ hội cùng hắn quay cuồng trên giường, có lẽ cảm thấy tâm tình như vậy chỉ là ảo tưởng rồi sẽ tan biến rất
mau.
Tử Quang Đế cho rằng nàng là một nữ nhân thầm lặng , biết an phận
thủ thường, như vậy là đủ rồi, hắn không cần phải hiểu biết nhiều về
nàng. Quả thực hắn cũng không cần nàng khuynh thành tuyệt diễm, ra phàm
thoát tục hoặc xinh đẹp khả ái gì cả. Nữ nhân xuất sắc quá , tâm tư luôn muốn nam nhân phải chú ý đến mình quá nhiều,nhất định sẽ khiến
người khác mệt mỏi, đó là kiểu nữ nhân khó chơi .
Nguyên nói là nửa đêm về sáng thì ở đây, nhưng bởi trì hoãn ở lại bên Vịnh Đông Cung, đã nằm trên giường ở Vịnh Đông Cung ngủ một chút, cho
nên khi đến đây đã là qua giờ dần, lại không bao lâu sẽ chuẩn bị vào
triều sớm. Thời gian còn lại không nhiều, hoàng đế hiển nhiên cần sự im lặng, tâm tư của hắn tựa hồ đã muốn đặt ở chồng sách trên bàn, hoàn
toàn quên rằng vẫn còn có một người đang đứng hầu hạ bên cạnh hắn.
Bất quá Minh Ân Hoa cũng không hy vọng được hắn chú ý đến. Chân có
điểm nhức mỏi, một đêm dài ngồi chờ đợi, làm cho nàng thân thể mỗi một
chỗ đều đang kêu gào mệt mỏi, hơn nữa hoàng đế không kêu nàng ngồi, nàng cũng không dám có động tác gì, chỉ có thể cố gắng đem bản thân mình ảo
tưởng thành một cây cột trong phòng, không làm cho hoàng đế chú ý là
nguyên tắc lớn nhất của nàng. Ẩn ở một chỗ tối, nơi ngọn đèn chiếu không tới,nàng không dấu vết lặng lẽ thu thập những đường nét tuấn mỹ trên
khuôn mặt của hắn khắc ghi vào trí nhớ , vào đáy lòng…
- “…Mùi hương gì vậy ?” – Hoàng đế đột nhiên hoàn hồn từ trong trầm tư, bị một mùi hương kỳ lạ làm tỉnh lại.
Minh Ân Hoa cũng ngơ ngác hít lấy mùi hương, mùi hương thật nhẹ ,
mang theo chút kinh hỉ, nhất thời đã quên cấp bậc lễ nghĩa, nàng bước
nhanh đến cửa sổ hướng tây, đem hai cánh cửa sổ khép hờ đẩy ra. Theo làn gió man mát ùa vào, mùi hương kia được cuốn vào phòng rõ ràng hơn, đầy
đủ hơn , làm cho căn phòng ngập trong một mùi hương nhàn nhạt , làm cho
người ta không tự chủ được ngẩng đầu nâng mặt lên , để cố nắm bắt, chìm đắm trong hương thơm, để ngẫm nghĩ xem đó là loài hoa gì .
- “Là sen bạc hà, nó nở hoa rồi!” Bởi vì quá mức kinh hỉ, làm cho Minh Ân Hoa nhất thời đã quên việc phải bảo trì bộ dáng cẩn thận rụt rè khô khan, đem hoàng đế để ở sau người, cả
người nhoài về phía cửa sổ, nửa người trên hướng ra phía ngoài nhìn
ngắm, như muốn đem đóa sen bạc hà đang nở hoa rực rỡ trong đêm tối kia
nhìn rõ hơn một chút.
Trời vẫn còn chưa sáng đâu, những tia nắng đầu tiên của ngày mới còn
chưa xuất hiện, những con đường còn chưa thể nhìn rõ ,thế mà loài hoa
này lại làm theo ý mình, đúng là một loài hoa kì lạ, cự nhiên một mình
vụng trộm nở vào ban đêm, cố tình không để cho ai nhìn ngắm nên chọn cái thời khắc không có mấy ai còn thanh tỉnh như thế này! Thật sự là rất…
Rất tùy hứng !
Nhưng là, thơm quá! Hoàn toàn không giống như mùi hoa sen nhẹ nhàng
bình thường, đóa sen bạc hà này cự tuyệt không để cho người ta nhìn
thấy vẻ xinh đẹp khi nó nở hoa, lại vui lòng rêu rao mùi hương lạnh nhạt thanh cao độc nhất của nó. Cái độc đáo của sen bạc hà là mùi bạc hà lại lẫn một chút mùi vị thoang thoảng của hoa sen, mùi hương rất đặc biệt , dù ngửi lâu cũng không cảm thấy gay mũi kì dị , ngược lại sẽ có một
loại cảm thụ thấm vào ruột gan, toàn bộ tinh thần đều không khỏi bừng
sáng lên.
- “Bạc hà hòa cùng mùi hoa sen? Thật có chút ngạc nhiên, loại kì hoa này có trong hoàng cung bao lâu rồi mà trẫm không biết?” Tử Quang đế buông sách xuống, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, cùng Minh Ân
Hoa đứng chung một chỗ, nhịn không được sự tò mò muốn nhìn rõ hơn bộ
dáng của đóa sen bạc hà. Nhưng trời thật sự quá tối, trừ mùi hương mê
người bên ngoài ra,thì cái gì cũng không có cách nào nhìn thấy được.
- “Đây là loài hoa nô tì mang từ nhà mẹ đẻ theo đến đây . Là loại hoa kì hạn hai năm, năm nay lần đầu tiên nở hoa, nguyên bản còn tưởng rằng không có biện pháp khiến nó nở hoa. Cây hoa ở nhà mẹ đẻ thiếp, cũng chưa nở hoa bao giờ, còn cây hoa này cứtồn tại ở góc tường , như một gốc cây hấp hối sống hai năm, có lẽ nó năm nay thật vất vả kết nụ hoa, cũng bởi vì mùa chưa tới, cho nên không dám mở tưởng thật sự sẽ nở hoa.” Bình thường ai cũng biết hoa sen chỉ nở vào mùa hạ, vậy mà loài hoa này cự
nhiên ở cuối mùa xuân đã nở hoa thật đẹp! Nàng quá mức hưng phấn, khó có thể chịu đựng được việc không thể nhìn tận mắt đóa hoa kiêu ngạo kia,
liền cầm lấy ngọn đèn nhỏ trên bàn, rồi mới cười mời hoàng đế: “Hoàng Thượng, người có thể di giá đến chỗ hành lang gấp khúc, để cho nô tỳ mời người thưởng hoa được không ạ ? ‘’
Nàng cực kỳ yêu thích hoa sen đi? Chính là một đóa hoa vừa nở, liền
có thể khiến nàng biến động, từ tính tình nhàn nhã ưa tĩnh thành chủ
động đưa ra thỉnh cầu đối với hắn, điểm này khiến cho Tử Quang đế đột
nhiên cảm thấy rất thú vị.
- “Được, đi thôi.” Có chút vui vẻ đáp lời.
Kì th