XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Cát Tường

Hoàng Tử Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

luyện võ, Hách Thiên Hương tự nhiên hiểu hành động lúc này của

thiếu niên. Sau khi lau xong mặt, nàng bắt đầu đi chung quanh tìm trái

cây lóy dạ. Tay cầm ba quả, trong miệng gặm một quả, nàng lại mè nheo

trở lại bên người thiếu niên. Lúc này, thiếu niên đã mở mắt ra, màu da

vừa khôi phục đến trắng thuần.

“Này, cho ngươi!” Nàng hào phóng đưa qua hai quả cho thiếu niên, ngay sau đó chọn lấy một chỗ râm mát ngồi xuống. Thiếu niên nhận lấy quả

dại, cũng không mở to miệng ăn, chỉ trực tiếp nhìn Hách Thiên Hương tư

thái đĩnh đạc, hoàn toàn không có kiều thái ngượng ngùng quen thuộc của

nữ nhi gia. Từ trang phục của nàng nhìn đến, giống như sơn dã thôn cô,

nhưng từ cảm giác trong lòng bàn tay nàng mà nghĩ, một sơn dã thôn cô

không thể có bàn tay non mịn như thế (khiếp thật, trong lúc chạy trốn mà còn ăn đậu hũ con gái nhà người ta). Hơn nữa… Nàng còn có một thân tuyệt đỉnh khinh công.

“Đúng rồi, ngươi tên là gì?” Gặm xong một quả, Hách Thiên Hương lấy ra khăn tay quệt quệt mồm, tiếp tục gặm trái thứ hai.

“Vụ Tịch.”

“Vụ Tịch…” Nàng lẩm bẩm nhớ tên của hắn, tên thật thanh nhã, giống như người của hắn, mỹ lệ nhưng lại có một cảm giác xa cách.

Hắn không nói gì, chỉ đẩy ra sợi tóc trên trán, đôi mắt đen nhánh như sao, như cũ nhìn nàng chằm chằm. Thời gian đã lâu, khiến cho nàng cả

người không được tự nhiên, “Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì a?” Không

được tự nhiên nhăn mặt cau mày, Hách Thiên Hương hỏi. Mặc dù kinh nghiệm bị người ta nhìn chăm chú không tính là ít, nhưng bị một “mỹ nhân” vừa

mới quen nhìn chăm chú, tư vị này, còn thực là lạ.

“Muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu dũng khí.” Vụ Tịch mấp máy môi mỏng, ánh mắt đánh giá như muốn nhìn thấu nàng. Nàng là địch hay

bạn? Thuần túy tình cờ gặp nhau, hay là đã sớm kế hoạch tiếp cận? Ngây

thơ trong sáng , hay là tâm cơ thâm trầm? Cuộc sống từ nhỏ nói cho hắn

biết, bất luận kẻ nào cũng không thể tin, ở trên đời này, người duy nhất hắn có thể tin tưởng chỉ có mình mà thôi.

“Dũng khí?” Hách Thiên Hương chớp mắt mấy cái, thoáng cái không hiểu ý tứ của đối phương.

“Bởi vì trừ gia nhân của ta, ngươi là người đầu tiên dám không được

sự cho phép của ta, tự tiện đụng tay ta.” Hắn thản nhiên giải thích.

“…” Cho phép, đụng tay một chút còn phải cho phép, hắn cũng không

phải là cô nương!” Tay của ngươi chẳng lẽ người khác không được đụng

sao?” Nàng cong miệng hỏi.

“Thật cũng không phải” hắn chậm rãi lắc đầu, “Chẳng qua là, không ai dám đụng thôi.” Bởi vì đụng, có lẽ chính là tội chém đầu.

Không phải chứ! Hách Thiên Hương không dám tin chặt lưỡi hít hà. Hắn

“mỹ nhân” như vậy, lại không ai dám đụng tay hắn? Mặc dù… Ách, nàng

không phải không thừa nhận, hắn toàn thân phủ một tầng cảm giác lạnh

lùng xa cách, làm cho người ta không dám tự tiện tới gần. Nhưng cho dù

như thế… cũng không nên như vậy a!

“Vậy ngươi nhất định không thường đối với người khác cười, cho nên

người khác mới sợ ngươi, mới không dám đụng tay ngươi.” Nàng ngầm lẩm

bẩm kết luận.

“Có sao?” Vụ Tịch giơ lên tay phải, nhẹ nhàng đỡ cằm, “Thật ra ta thường đối với người khác cười đấy.” (vâng, nụ cười của ca làm người ta không rét mà run)

“A? Ngươi thường cười?” Nàng hoài nghi.

“Đúng vậy a, ví dụ —— như vậy!” Vừa nói, môi của hắn vừa gợi lên một

tia độ cong. Hắn biết dung mạo của mình, cũng biết nụ cười của mình hợp

với dung mạo của mình, đến mức nào “tuyệt sắc”. Mà bây giờ, hắn chờ nhìn phản ứng của nàng, muốn đem một nữ tử như vậy đùa nghịch trong lòng bàn tay hẳn là chuyện dễ dàng đi.

“A… A.” Hách Thiên Hương khóe miệng co giật hai cái. Hắn tươi cười

như vậy, người ta gọi là ngoài cười nhưng trong không cười, hoặc là cũng có thể gọi lag là tiếu lý tàng đao (nguy hiểm ẩn sau nụ cười). Nếu hắn bình thường lộ cho người khác nhìn nụ cười như vậy, vậy chớ trách không ai dám đụng hắn.

“Nụ cười của ngươi rất đẹp.” Nàng nho nhỏ khen ngợi hắn. Mặc dù nụ

cười như vậy, rõ ràng không phải là một nụ cười phát ra từ nội tâm.

“Nhưng ngươi tựa hồ cũng không thích.” Hắn thu lại nụ cười nói. Phản

ứng của nàng, có chút ngoài dự liệu của hắn, không phải trầm mê, cũng

không phải làm bộ như không thấy.

“Không có a, kỳ thật ta rất thích.” Nàng lắc đầu phủ nhận. Dù sao

trong sơn dã rừng hoang, có mỹ nhân để cho nàng thưởng thức quả không

tồi a, cần gì phải cầu nhiều như vậy, “Vừa rồi những người kia là cừu

gia của ngươi phái tới lấy mạng ngươi sao?” Nàng vòng vo đổi đề tài. (cho những ai chưa biêt “Cừu” ~ hận)

“Cừu gia? Không rõ lắm, bất quá muốn mạng ta thì có vẻ là thật.” Vụ Tịch chậm rãi nói.

“Vậy vừa rồi khi ở bên trong kiệu, ngươi tại sao không sợ? Thậm chí

còn thanh thản đọc sách?” Nàng hỏi nghi ngờ của mình, biểu hiện của hắn

làm hại nàng lúc trước đã chuẩn bị một đống những lời an ủi đầy kịch

tính lại không có đất dụng võ. Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra a, nếu

nàng biết có một đám người vây quanh nàng muốn giết nàng, chỉ sợ sớm đã

bị doạ cho sợ đến cả người phát run.

“Ta tại sao phải sợ?” Hắn dương dương tự đắc, tựa hồ cảm thấy câu hỏi của nàng rất buồn cười. (một đoạn