
đối thoại hết sức dở hơi của nữ chủ thiếu I ốt và nam chủ chán đời)
Trời ạ! Hách Thiên Hương hướng lên trời trợn trắng mắt, “Đương nhiên
là vạn nhất những người thị vệ kia của ngươi không bảo hộ được ngươi thì làm sao? Mặc dù ta cũng thừa nhận võ công của bọn hắn rất cao, nhưng
những hắc y nhân muốn giết ngươi kia võ công cũng rất tốt a, hơn nữa
người của bọn họ nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua vạn
nhất sao?!” Nàng phình hai gò má, cố gắng đối hắn tiến hành giáo dục
hành tẩu giang hồ tất yếu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bất cứ
chuyện gì đều phải chuẩn bị đường lui.
“Nếu là bọn hắn không bảo vệ được, vậy thì bọn họ phải chết.” Thanh
âm vô tình lạnh như băng từ trong miệng Vụ Tịch phát ra. Gò má vốn ngây
thơ trước mặt, trong nháy mắt bị lây vẻ khát máu, rồi lại một khắc sau,
khôi phục như thường.
Hách Thiên Hương chớp mắt mấy cái. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng
cái thần sắc mới vừa rồi của hắn, thật làm cho người ta không nhịn được
từ trong lòng thấy lạnh cả người… Cùng với một loại xúc động muốn thần
phục dưới chân (haizz~~~, tỷ hết thuốc chữa rùi, chưa gì đã muốn thần phục “mỹ nhân”). Thần phục?! Lão Thiên! Nàng đang suy nghĩ gì a! Cố gắng vẫy vẫy đầu,
nàng liều mạng muốn đem suy nghĩ quái dị vừa rồi của mình bỏ rơi, “Vậy
ngươi không sợ những hắc y nhân kia giết ngươi?” Nàng tiếp tục hỏi.
“Vậy cũng phải xem bọn họ có làm được không đã, không phải sao?” Hắn đứng lên, phủi mảnh cỏ dính trên cẩm bào màu lam.
“Với võ công của ngươi, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn không giết được ngươi?” Nàng bĩu môi (Này nhé, tỷ đừng có chê soái ca của ta nhé, còn chưa biết mèo nào cắn mửu nào a). Mặc dù nàng chưa lĩnh hội qua võ công của hắn, bất quá nhìn khinh công
hắn vừa mới thi triển, đã bày ra nội lực có thể biết võ công của hắn,
tuyệt đối không thể hơn hàng ngũ cao thủ tuyệt đỉnh.
“Võ công nha, ” hắn đi tới bên suối, cúi đầu nhìn bóng mình phản
chiếu trong nước, “Võ công bây giờ của ta… đích thực là rất tệ đâu!”
Chuyện thật không thể phủ nhận, lại là thật sự tồn tại, “Bây giờ, trong
chốn võ lâm, có võ công của không ít người có thể thắng ta, cũng có thể
giết ta.”
“Cho nên a, ngươi phải hiểu được tự vệ!” Nàng đi tới bên cạnh hắn,
kéo qua thân thể hắn, ngón tay ngọc thẳng đâm lồng ngực của hắn, “Hành
tẩu giang hồ, chuyện kiêng kỵ rất nhiều, ngươi không thể thụ đại chiêu
phong (cây to đón gió), không thể không lưu đường lui, như khi
gặp loại tình huống vừa rồi, ngươi nên đầu tiên tìm một chỗ kín đáo mà
núp, chứ không phải quang minh chính đại ngồi trong kiệu, ngây ngốc chờ
mình được cứu, hiểu chưa?” (tỷ mới là người ngây ngốc đi, kẻ mắng người khác ngốc mới chính là kẻ ngốc a)
“Tựa hồ rất khó hiểu đâu.”
“Thật ra thì rất dễ hiểu a!” Nàng gần như muốn nổi điên, “Tóm lại,
chính là muốn ngươi ở thời điểm thích hợp, làm ra kiểu chạy trối chết
thích hợp.”
“Giống như ngươi mới vừa rồi kéo tay ta, cùng nhau trốn như vậy sao?
Thiên Hương.” Cúi người, hắn nghiêng qua… ở bên tai của nàng nhẹ nói.
Thanh âm thanh lệ, như tuyết tan mùa xuân, lạnh như băng thấm vào long
người. (tưởng tượng có soái ca thì thầm gọi tên ta. Hị hị *phun máu mũi*)
Nàng ngẩn ra. Động tác như vậy, còn có lời hắn vừa nói, Thiên Hương… Thiên Hương, mà không phải Hách cô nương!
“Ngươi… Ngươi… Ngươi… A!” Lảo đảo một cái, kèm theo tiếng thét chói tai.
Hách Thiên Hương rất không may mắn ngã vào trong dòng suối bên cạnh, ướt cả thân thể.
Mặc dù nàng ra đời chưa lâu, nhưng cũng biết một nam tử, nhất là một
nam tử xa lạ, không nên tùy tiện gọi khuê danh của một cô nương. Tuổi
của hắn hẳn là so với nàng nhỏ hơn, bởi vì khuôn mặt ngây thơ của hắn
nhìn thế nào cũng chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, nhưng là… cũng không
thể như thế a (Haizz~~~ sao lại cứ là khuôn mặt ngây thơ thế này? Sao soái ca nhà ta ai cũng phải dính tới cái chữ ngây thơ a?). Chật vật đứng lên, Hách Thiên Hương không nhịn được sợ run cả người,
“Ngươi… không cho phép ngươi tùy tiện kêu tên của ta!” Nếu để cho mấy
nam nhân nhà nàng nghe được, chỉ sợ sẽ náo long trời lở đất.
“Không cho?” Vụ Tịch cười nhạo, đứng một bên mắt lạnh quan sát Hách
Thiên Hương bò lên bờ. Dám đối với hắn dùng hai chữ không cho, trong
thiên hạ chỉ có một người, mà bây giờ, nàng là người thứ hai.
“Đúng, không cho!” Nàng rất trịnh trọng gật đầu một cái, “Ngươi có
thể gọi ta là Hách cô nương, Hách tiểu thư, hoặc là Hách tỷ tỷ, nhưng
không thể kêu khuê danh của ta.” Hắn như vậy quả thực là có ý định huỷ
danh tiết của nàng đi.
“Nhưng, ta có điều không thích như vậy.” Hắn gảy nhẹ tay, cự tuyệt.
Tỷ tỷ? Nhìn hình dáng của nàng, cũng bất quá mười lăm mười sáu tuổi, cư
nhiên lại bảo hắn gọi nàng tỷ tỷ?
“Ngươi ——” đàn gảy tai trâu, đoán chừng chính là loại tình huống thế
này. Nàng muốn cùng hắn giải tán! Nàng muốn cùng hắn mỗi người đi một
ngả! Nếu lại cùng hắn ở chung một chỗ, chỉ sợ nàng sẽ giận ngất. Cố gắng ôm theo quần sam đầy nước, Hách Thiên Hương lại run run, chìa bàn tay,
hướng về phía Vụ Tịch, “Ta còn có việc, muốn đi trước một bước, cho nên