
ên thấu qua ánh lửa nhìn nàng, “Vậy thì hàn
huyên một chút ngươi tại sao phải một mình đi đường núi đi.” Cô gái bình thường, nhất định sẽ không ở dưới tình huống không có bạn đồng hành mà
qua sơn đạo.
“Đây là vì có thể mau chút đến Hà Nam.” Đi quan đạo cần mười ngày, mà đi sơn đạo, chỉ cần ba ngày mà thôi. Vừa nói, Hách Thiên Hương vừa vất
mấy cây củi vào đống lửa, ngọn lửa thoáng chốc lại tràn đầy.
“Ngươi đến Hà Nam có việc gấp?” Hắn suy đoán.
“Cũng không phải.” Nàng duỗi ra ngón tay lung lay thoáng một cái,
“Thật ra thì mục đích thực sự của ta là Lạc Dương, chỉ bất quá trước khi đến Lạc Dương, phải đi qua Hà Nam thôi.”
Lạc Dương sao… Môi mỏng mấp máy, Vụ Tịch bất động thanh sắc hỏi: “Đi Lạc Dương, vậy hẳn là còn tới hai mươi ngày lộ trình đi.”
“Đúng vậy a, cho nên ta vô luận như thế nào, cũng phải trước mùng 10
tháng sau tới Lạc Dương.” Hách Thiên Hương nghiến nghiến quai hàm, biểu
hiện quyết tâm thề đến Lạc Dương của mình.
“Tại sao cần phải trước mùng 10, có nguyên nhân gì sao?” Hắn ra vẻ tò mò hỏi.
“A? Không thể nào, ngươi không biết?” Vẻ mặt nàng nhìn hắn, mười phần giống như đang nhìn một dã nhân núi rừng.
“Biết cái gì?” Mặc dù biết rất rõ ràng đáp án nàng sẽ nói ra miệng, nhưng hắn vẫn làm bộ như hồ đồ hỏi. (Haizz~~~ tỷ sẽ có ngày bị ca đùa chết)
“Đại hội võ lâm a! Năm năm một lần đại hội võ lâm mùng 10 đầu tháng
sau cử hành ở Lạc Dương, đừng nói ngươi không biết.” Hách Thiên Hương
vung tay múa chân reo lên. Mệt hắn còn là một người học võ, lại ngay cả
chuyện lớn như thế cũng không biết.
“Thì ra còn có chuyện như vậy a.” Hắn thản nhiên mỉm cười một cái
nói, “Ta không thường ra khỏi nhà, cho nên đối với chuyện trong chốn võ
lâm không rõ lắm.” Một câu nói đơn giản, coi như là giải thích.
“Nha.” Nàng gật đầu, coi như là đón nhận giải thích của hắn. Nghĩ
trước kia lúc nàng ở Hách gia, đối với đại sự trong chốn võ lâm cũng
biết rất ít. Cũng là hai tháng này hành tẩu giang hồ, nghe được không ít tin đồn lớn nhỏ đủ cả. Mà để cho nàng cảm thấy hứng thú, chỉ có đại hội võ lâm lần này. Bây giờ Minh Chủ Dương Vạn Bưu đã liên tục hai năm đoạt được đầu khôi, cho nên không ít người vô sự rối rít suy đoán, lần này
tỷ võ, Dương Vạn Bưu rất có thể chiến thắng lần nữa.
“Ngươi rất muốn tham gia đại hội võ lâm sao?” Yên tĩnh giữa núi rừng, thanh âm trong trẻo của Vụ Tịch kia phá vỡ trầm mặc ngắn ngủi. Hắn nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng, không khỏi hỏi.
“Đó là đương nhiên.” Nàng giơ cằm lên. Thật vất vả rời đi Hách phủ,
nếu không hảo hảo lĩnh hội kiến thức một phen, chẳng phải là lãng phí
cơ hội khó có được này?
“Vậy —— ngươi muốn làm Minh chủ võ lâm sao?” Hắn ngó chừng nàng, mang theo một tia tìm tòi không dễ dàng phát giác.
Cằm rụng!
“Làm sao có thể!” Hách Thiên Hương cau đôi mi thanh tú, “Ta cũng
không phải ấm đầu, làm sao muốn làm cái gì Minh chủ võ lâm phiền muốn
chết kia a?”
“Nhưng rất nhiều người muốn làm Minh chủ võ lâm đâu.” Trong ngọn lửa, nụ cười của hắn lộ ra vẻ có chút mơ hồ, có chút làm cho người ta cách
xa ngàn dặm.
“Tại sao?”
“Bởi vì trong giang hồ, rất nhiều người muốn danh, muốn lợi, mà thành Minh chủ võ lâm, thì là một cái đường tắt thật lớn. Dù sao, một khi
ngồi lên vị trí này, vậy thì toàn bộ võ lâm, liền chỉ có người này như
Thiên Lôi sai đâu đánh đó.” Thật ra thì, tranh danh đoạt lợi, làm sao
dừng lại trong giang hồ đâu…
Hách Thiên Hương bĩu môi, “Không có hứng thú.” Muốn danh muốn lợi,
nàng sớm sẽ không rời khỏi Hách gia, trong mắt nàng, những thứ kia căn
bản là căn nguyên của phiền toái. Nhìn cha mỗi ngày bận rộn không xong
chuyện, nàng đã cảm thấy thừa kế gia nghiệp quả thực là một cơn ác mộng, “Ta chỉ tính đi tham gia náo nhiệt, thuận tiện xem một chút trong chốn
giang hồ võ công của những người nổi danh đến tột cùng là xuất thần nhập hóa như thế nào.” Mặc dù bản thân nàng võ công quá tệ, nhưng này không
có nghĩa là nàng không có lòng “khiêm tốn học giỏi”.
Trong lúc nói chuyện, xiêm y trên người Hách Thiên Hương cũng đã khô
vài phần. Đôi tay đã sớm để xuống một đầu tóc dài, nàng hỏi ngược lại:
“Còn ngươi? Ngươi muốn làm Minh chủ võ lâm sao?”
“Ta?” Hắn tức cười cười một tiếng, chỉ chốc lát sau sắc mặt lại lạnh
xuống, “Nếu ta nói, ta đối với vị trí Minh chỉ võ lâm tình thế bắt buộc, ngươi cảm thấy thế nào?”
Xì! (Xí ~~~~~)
Lần này đổi thành Hách Thiên Hương cười ra tiếng, “Ngươi a…” Ánh mắt
nàng mang một tia thương cảm nhìn hắn. Lấy nội lực của hắn, cho dù bản
thân võ công tinh diệu, cũng khó làm Minh chỉ võ lâm đi. (Khinh nhau quá thể a. Để rồi xem. Hồi sau sẽ rõ a)
Vụ Tịch rũ đôi mắt xuống, “Ngươi không tin?”
“Lúc trước ngươi còn không biết chuyện đại hội võ lâm này, trong nháy mắt ngươi lại nói muốn làm Minh chủ võ lâm, thật không biết ngươi nghĩ
như thế nào!” Nàng vừa nói, vừa ngáp một cái. Hàn huyên nhiều lắm, buồn
ngủ đánh tới.
“Có lẽ bởi vì hướng về phía ngươi, rất dễ nói thật ra đi.” Hắn nhẹ
ngữ nói. Làm như lầm bầm lầu bầu, lại như nói cho nàng nghe.
“Là sao?” Nàng không để ý lắm trả lời, thuận tiện sờ sờ xiêm y cơ hồ
đã