
nặn ra vài giọt nước mắt, nàng tiếp tục nói:
“Sau lại được sư phó của ta cứu, sư phụ thấy thân thế đáng thương liền
thu nhận ta, thuận tiện truyền thụ ta chút võ công, rồi đuổi ta xuống
núi xông xáo giang hồ.” (còn quá tiểu thuyết đi, Hương tỷ phải làm nhà văn chứ không phải thần thâu a)
“Xem ra, ngươi cũng là gặp một sư phó không tệ.” Biết rõ lời của nàng là nói dối, hắn lại không có hứng vạch trần.
Ánh mắt của nàng quá mức trong suốt, vừa nói láo liền rất dễ dàng lóe lên tinh quang.
“Đúng vậy a.” Nàng ngượng ngùng gãi đầu. Sư phụ của nàng, thật ra căn bản là cha của nàng, khi còn bé mỗi ngày buộc nàng luyện võ ba canh
giờ, nếu không phải khi đó có Phong ca kiên nhẫn ở cùng nàng, chỉ sợ thơ ấu của nàng sẽ không có cảm giác khoái trá. Bất quá nói lại, Phong ca
bây giờ không biết thế nào? Nàng đột nhiên rời nhà trốn đi, Hách gia
nhất định bận rộn thành một đoàn đi. Theo như trình độ ngày thường “được sủng ái” của nàng, Hách gia cho dù không có náo loạn, đoán chừng cũng
không khác mấy. Bằng không, cũng sẽ không phát ra một ngàn lượng hoàng
kim tìm người, nàng liều chết cũng không muốn làm trộm mà, tiểu thâu mà
nàng cũng đã khinh thường, huống chi là thừa kế gia nghiệp đại trộm.
Người sống phải thanh bạch, quang minh lỗi lạc, cho nên… cho nên hắn có
phải cứ nhất định tìm người đến ép nàng thừa kế gia nghiệp bằng được mới thôi? Ô ô ô, nàng nhớ Phong ca của nàng quá a! Phong ca mặc dù ngày
thường băng lãnh, nhưng đối với nàng cũng là vô cùng tốt, phàm là nàng
khổ sở, hắn đều sẽ cố gắng trêu chọc nàng vui vẻ.
“Đang suy nghĩ gì?” Nhàn nhạt ngữ điệu, phá vỡ trầm tư của Hách Thiên Hương. Vụ Tịch nhìn sắc mặt đối phương một lát đau thương, một lát vui
vẻ, không khỏi hỏi.
“Đang suy nghĩ ngươi cùng Phong ca, đến tột cùng người nào đẹp mắt hơn.” (Ách, thay đổi nhanh vậy ta?) Nàng ném cho hắm một cái liếc mắt, nhăn mặt cau mày nói. Giống như đang trách hắn cắt đứt trầm tư của nàng. Ta còn chưa có nhớ lại cuộc sống
vui vẻ của ta cùng Phong ca đâu.
“Phong ca?” Ngón tay run lên, hai tròng mắt hắn bất giác nheo lại, “Hắn là ai vậy?” (ô hô hô hô…)
“Hắn là ta đại…” Đường ca hai chữ kịp thời phanh lại trên miệng. Nàng còn nhớ nàng mới vừa rồi lúc giới thiệu thân thế bản thân đã nói mình
là cơ khổ không chỗ nương tựa, “Hắn là đại sư huynh ta, chúng ta cùng
nhau học võ.” Lời này cũng là nửa thật nửa giả.
“Đại sư huynh?” Hắn nhìn nàng chằm chằm, xem kỹ trình độ xác thực trong lời nói của nàng.
“Đúng!” Đầu nặng nề điểm một cái.
“Đại sư huynh của ngươi rất đẹp sao?”
“Đó là đương nhiên.” Nàng ngữ khí mang tự hào, nói đến Hách gia nam
tử của nàng, là mỗi người mỹ nam. Bà mai đến làm mối đếm không hết,
không ít tiểu thư mượn cớ tới cùng nàng chơi đùa, kì thực mục đích là
đám ca ca, đường huynh đệ kia của nàng. Bất quá, nàng cũng mò được không ít chỗ tốt. Dù sao tổ huấn gia tộc, bất kỳ lúc nào cũng không thể bạc
đãi mình. (đã nói cái tổ huần nhà này rất kì quái mà. Bất quá, ta thích a)
“Như vậy… Ngươi thích đại sư huynh của ngươi sao?” Trong giọng nói
mang theo một tia quái dị ngay cả chính hắn cũng không dễ phát giác.
“Thích a!” Nàng gật đầu sảng khoái. Trong thế hệ nam tử trẻ của Hách
gia, thì đại đường huynh trưởng anh khí bức người, nam tử khí khái mười
phần. Quả thực chính là vị hôn phu tốt nhất trong lý tưởng của nàng. Bất quá, năm nàng mười tuổi, từ trong miệng mẫu thân biết được, thì ra
đường huynh muội không thể thành thân. Nàng chịu đủ đả kích, ước chừng
khóc một tuần lễ, mới coi là khôi phục bình thường.
“Là sao? Ngươi thậm chí có… người thích.” Vụ Tịch hạ đôi mắt xuống.
Tiếng nói thản nhiên, ma mỵ giống như đang lẩm bẩm nói một mình, môi
mỏng chẳng biết lúc nào mím thành một đường thẳng tắp.
“Ngươi làm sao vậy?” Cho dù khả năng quan sát của nàng không tốt, cũng chú ý tới vẻ mặt hắn đột biến.
“Không có gì.” Phất phất áo, hắn xoay người đi. Tâm tình —— thế nhưng đột nhiên ác liệt lên. Ác liệt đến mức có chút mạc danh kì diệu (không giải thích được).
~~~~~~~~~~~~~
Mùi thơm, quả nhiên theo như lời hắn, một lúc sau liền biến mất. Bất
quá, mặt hắn như khối băng, cũng ước chừng đã một canh giờ. Tuy nói lúc
trước trên mặt hắn luôn đeo nụ cười giả tạo, nhìn nhiều làm cho người ta cảm thấy dối trá, nhưng ít ra còn là cảnh đẹp ý vui, so với băng lãnh
như bây giờ còn tốt hơn. (Hay quá ta, nhà ta đang thiếu dấm á)
“Ngươi đang tức giận?” Xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, Hách Thiên Hương
không nhịn được hỏi. Trời nóng nực, mới đi đường núi trong chốc lát, cả
người đã đầy mồ hôi.
“Không có.” Vụ Tịch lạnh lùng nói, ánh mắt căn bản không hướng tới nàng.
“Ngươi thật sự tức giận.” Lần này không phải là nghi vấn, mà là khẳng định
“Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta đang tức giận?” (từ cái mùi dấm chua của ca)
“…” Hai con mắt đều thấy hắn đang tức giận, “Nếu là nam nhân, liền
khoái hoạt mà nói ra, ngươi đến tột cùng đang tức giận cái gì!” Nàng
nghiến nghiến quai hàm, căm giận nói.
Vụ Tịch mím môi, không để ý tới Hách Thiên Hương đang rống to. Bởi vì chính hắn cũng không biết mình đang tức giận cái