
?! Tay người, làm sao có thể! Đôi mắt tỉnh táo rốt
cục chậm rãi mở ra, nàng nhìn dung nhan gần trong gang tấc: hé ra gương
mặt lỹ lệ phóng đại, tóc thật dài đang xõa xuống, trong đôi mắt đen
nhánh như sao đang phản chiếu vẻ mặt mờ mịt của nàng, mà khóe môi thật
mỏng thì đang tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).
“Thật là đẹp…” Hách Thiên Hương ngơ ngác nhìn dung nhan trước mắt, kìm lòng không được ca ngợi. (*đập bàn* ha ha, cười chết ta)
Đôi môi nhẹ nhàng bĩu một cái, Vụ Tịch nói: “Không có nam tử nào sẽ thích được ca ngợi như vậy.”
“Nhưng … ta nói rất thật a.”
“Cho dù là thật, cũng có những thứ không nên nói.”
Là những thứ thế này phải không? Hách Thiên Hương như gà con mổ thóc
gật đầu. Tại sao —— nàng cảm giác có chỗ nào đó là lạ? Ngọn gió sâu
kín, thổi đi một chút buồn ngủ. Hắn thật gần nàng, gần đến mức nàng có
thể đếm rõ số lông mi của hắn, thấy rõ ràng khuôn mặt thảnh thơi kia,
cảm nhận được hơi thở của hắn… vân vân, nàng lúc nào lại gần hắn như
vậy? Tròng mắt đột nhiên mở to, Hách Thiên Hương rốt cục chú ý tới tình
huống lúc này.
“Ngươi… Ngươi… Ngươi…” Ngươi hồi lâu, sửng sốt không biết nên nói như thế nào.
“Ta chỉ là muốn đánh thức ngươi mà thôi.” Hắn chủ động giải thích.
“Cho dù như thế, cũng không cần gần như vậy a.” Ô ô ô, trong sạch của nàng a! Mặc dù hắn là một mỹ nam tử, nhưng nàng còn chưa có nghĩ tới
đem trong sạch của mình lãng phí ở trên người một tên tiểu quỷ.
“Là chính ngươi liên tiếp bắt lấy tay ta đi.” Hắn chỉ chỉ nơi tay hai người giao nhau. Nàng theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại: tay phải của
nàng, đang chặt chẽ cầm cổ tay trái của hắn, “A!” Giống như là bị gặp
nóng, nàng vội vàng buông tay ra, “Ta… Ta… Ta chỉ là..”
“Chỉ là?” Đôi lông mày hắn nhíu lại, cổ tay đột nhiên bị buông ra, thế nhưng làm cho hắn có một loại cảm giác trống rỗng. (Hắc hắc)
“Chỉ là bởi vì…” Mùi thơm kia quá mê người, cho nên mới kìm lòng không được muốn càng thêm sát vào để ngửi được mùi hương này.
“Bởi vì?” Lông mày nhướng càng cao hơn.
“Bởi vì mới vừa rồi ta ngửi được…” Ai? Đang nói chuyện, lại là một cỗ mùi thơm đánh tới. Loáng thoáng thật giống như mùi hương vừa rồi đang
ngủ đã ngửi thấy. Thật là một hương thơm ngát thanh nhã, nhẹ nhàng vui
vẻ lòng người, mặc dù không nồng đậm, lại khắc sâu vào lòng người. Người mới vừa rồi còn lắp bắp, thoáng cái yên tĩnh lại. Nhún nhún lỗ mũi,
Hách Thiên Hương không tự chủ nhích gần về phía mùi hương phát ra. Dễ
ngửi, quả thực tựa như thuốc mê làm cho người ta khó có thể tự kềm chế.
Đầu nhỏ càng ngày càng để sát vào lồng ngực rộng rãi, chóp mũi khéo léo, lại càng dán lên áo đối phương.
Đôi mắt đánh giá của Vụ Tịch nhìn Hách Thiên Hương, mới vừa rồi còn
một bộ cấp muốn thoát đi, lúc này lại như yêu thương nhung nhớ. (Tịch ca ăn dưa bở, ai yêu thương nhung nhớ chứ?)
“Ngươi thật thơm!” Ngửi cả nửa ngày, nàng rốt cục xuống một cái kết luận, “Ngươi là đeo túi hương hay là cái gì?”
“Không có,” hắn lắc đầu thản nhiên nói, cũng không đẩy cả người nàng cơ hồ giắt trên người hắn ra (Hị hị, Hương tỷ tranh thủ ăn đậu hũ Tịch ca nhé), “Huống chi lúc trước ngươi không phải đã lục soát qua thân thể ta, nên biết ta cũng không có mang những đồ này.” (Ách, lời nói của ca…. thật là dễ gây hiểu làm á)
Cũng đúng, nhưng là —— “Vậy trên người của ngươi làm sao lại thơm như vậy?” Ghen tỵ a, hắn một người nam tử, lại so với nàng nữ nhân này còn
thơm hơn, thật sự là không có Thiên Lý.
“Đó là bởi vì liên quan đến việc luyện võ công của ta, mỗi sáng sớm
sáng sớm tỉnh lại, đều sẽ phát ra một mùi hương, bất quá một canh giờ
sau, mùi hương này sẽ tiêu tán.” “ngươi nói, mùi thơm của ngươi chỉ có
thể duy trì một canh giờ?” Nàng ngữ điệu mang tiếc hận nói.
“Đương nhiên.” Nếu là thời thời khắc khắc đều phát ra mùi thơm, chỉ
sợ chính hắn trước chịu không được, “Còn có… Ngươi thường nhích tới gần
nam nhân như vậy sao?” Hắn ý hữu sở chỉ. Từ nét mặt của nàng mà nhìn,
nàng tựa hồ rất có thói quen thân cận nam nhân. (*huýt sáo* có phải ta ngửi thấy mùi dấm chua không ấy nhỉ *nhìn trời nhìn đất*)
“Kia… Nào có!” Nàng vội vàng rời khỏi lồng ngực của hắn, kéo kéo quần áo của mình, suốt tóc của mình, biểu hiện mình là cỡ nào…”đoan trang”. (nô nô, muộn rồi)
“Ngươi không phải thôn cô bình thường đi.” Ngón tay của hắn như có như không gẩy gẩy sợi tóc rủ xuống vai (*vuốt vuốt cằm xem xét* một hành động rất ư là…. Nữ tính).
“A?” Hách Thiên Hương chớp mắt mấy cái.
“Bởi vì không có một người thôn cô bình thường nào lại có thượng thừa khinh công như ngươi, hơn nữa sẽ không chú ý cái gì đại hội võ lâm.” Vụ Tịch chỉ ra sự thật.
“Kia… Đó là bởi vì ta từ nhỏ cơ khổ không chỗ nương tựa, ba tuổi cha
chết, năm tuổi mẹ chết, khi bảy tám tuổi, thân thích xung quanh cũng đều chết hết…” Con ngươi vừa chuyển, Hách Thiên Hương nước miếng bay ngang, bắt đầu kể lể thân thế thê thảm của mình. Cha mẹ, nàng thề cũng không
phải là cố ý a! Thuần túy là tình thế bắt buộc, mới không nói dối không
được. Dù sao, nàng còn nhớ rõ, mình là có số tiền một ngàn lượng hoàng
kim treo thưởng. Cố gắng