
ợc. Việc cấp bách vẫn là tìm chung quanh một chút, xem chủ
tử có lưu lại ám hiệu hay không.” Lý Tư suy nghĩ một chút nói.
“Dạ!”
Một câu nói xong, năm người bỗng nhiên phân tán, bắt đầu tìm mọi nơi.
Hách phủ
“Phong nhi, Thiên Hương vẫn không có tin tức sao?” Ngồi trên ghế gỗ lim Hách Nhị gia hỏi con trai lớn của mình.
“Còn chưa có.” Nam tử bị hỏi —— Hách Thiên Phong đáp lời. Đã hai
tháng, nhưng Thiên Hương lại giống như biến mất khỏi thành Tô Châu, tìm
thế nào cũng tìm không được.
Một khi đã như vậy, khả năng Thiên Hương đã ra khỏi thành rất lớn.
Nhưng là sau khi ra khỏi thành, Thiên Hương lại sẽ đi nơi nào đây? Cả
nước lớn như vậy, muốn tìm một người, thật sự là rất khó khăn.
“Hài nhi sẽ tiếp tục tăng thêm người, đem đường muội tìm ra.” Hách
gia khó có được nữ nhi, lại là bảo bối mọi người phủng trong lòng bàn
tay. Ngay cả chính Hách Thiên Phong, ngày thường cũng vô cùng cưng chìu
đường muội này.
“Ai, Thiên Hương đang êm đẹp, rời nhà trốn đi làm cái gì a!” Hách Nhị gia thở dài, suốt hai tháng, Hách gia phái người ra tìm một nhóm lại
một nhóm.”Có lẽ bởi vì đường muội thật sự ghét trở thành… thần thâu đi.” Hách Thiên Phong lựa chọn ngôn từ nói. (Có ai tự nhiên lại muốn đi làm trộm a, cái gia tộc nhà ca hảo kì quái á)
“Cho dù ghét, cũng không nên tùy ý trốn đi a, ai…” Lại là một tiếng
thở dài, Hách Nhị gia khoát khoát tay, “Đúng rồi, Phong nhi, ta gọi
ngươi tới, còn có một chuyện.”
“Phụ thân xin nói.”
“Tháng sau, Lạc Dương cử hành đại hội võ lâm, ngươi hẳn là đã sớm biết đi.”
“Là từng nghe nói qua.” Hách Thiên Phong gật đầu.
“Hách gia chúng ta trong võ lâm mặc dù không có địa vị gì quan trọng, nhưng nếu là đại hội võ lâm, tham gia vẫn là cần thiết.” Hách Nhị gia
tiếp tục nói. Hách gia tuy là thần thâu thế gia, nhưng là nhất kỹ thần
thâu đã được cố ý giấu diếm, đối ngoại chỉ xưng là Hách thị nhất môn,
làm việc lại càng phá lệ kín kẽ, “Vốn nên sớm nhắc tới chuyện này, chẳng qua là gần đây vẫn bận rộn tìm kiếm tung tích của Thiên Hương, làm cho
chuyện này bị trì hoãn.”
“Như vậy phụ thân hướng vào… hài nhi đi tham gia?” Hách Thiên Phong hỏi.
“Ừ.” Hách Nhị gia cầm lên chén trà trong tay, nếm một ngụm, “Trong
mấy huynh đệ, tâm tính của ngươi tương đối chững chạc, phái ngươi đi, ta cũng yên tâm.” Kết quả nay là hôm qua hắn cùng đại ca, tam đệ thương
lượng được.
“Trừ những thứ này, cha còn có gì muốn nói sao?”
“Mọi việc không nên quá phận, xếp tầm thứ năm, thứ sáu bị loại là
được.” Mọi việc không thể quá phận, cũng là một trong tổ huấn của Hách
gia, võ công nông sâu lại càng phải cố ý giấu diếm, để tránh người khác
nhìn thấu.
“Vâng, hài nhi hiểu.”
“Còn có, ngươi đi Lạc Dương, cần lưu ý một chút Vô Tuyệt cung. Nghe
nói cung chủ của bọn họ võ công bí hiểm, tựa hồ cũng tính tới Lạc Dương
tham gia sự kiện lần này.”
Vô Tuyệt cung sao? Hách Thiên Phong hơi nhíu mày, “Vô Tuyệt cung
trong võ lâm quật khởi cũng chỉ mới trong ba bốn năm ngắn ngủi, nhưng
lại vừa chính vừa tà, hơn nữa làm việc từ trước đến giờ thần bí, trong
giang hồ lời đồn đãi rất nhiều, nhưng lại có rất ít có thể chứng thật.”
Hắn suy nghĩ một chút nói.
“Cho nên mới cho ngươi đi thám thính.” Hách Nhị gia đặt chén trà
xuống, vuốt vuốt chòm râu, “Biết nhiều chuyện trong giang hồ hơn một
chút, đối với Hách gia chỉ có lợi. Hơn nữa…” Giọng nói có chút dừng lại, tựa như đang suy nghĩ cái gì.
“Tóm lại, ngươi mọi sự cẩn thận.”
“Dạ!” Khom người, Hách Thiên Phong rời khỏi đại đường.
Mà Hách Nhị gia thì trầm tư nhìn chằm chằm bóng lưng của trưởng tử (con trai cả), không hiểu sao, hắn cảm thấy đại hội võ lâm lần này cùng Hách gia có quan hệ rất lớn.
~~~~~~~~~~~~~~
Tình cảm biến hóa, trong lúc vô tình.
Ta nhìn vào mắt ngươi, nhưng không rõ ý tứ trong mắt ngươi.
Bình thản, nguy hiểm?
Hết thảy đáp án, thì ra là lúc này mới bắt đầu…
Mấy cây củi, một đám lửa, khiến cho bóng đêm giữa núi rừng vài phần quang minh.
Hách Thiên Hương cố gắng sát vào bên đống lửa, cố gắng đem y phục nửa ẩm ướt trên người mình hơ cho khô. Hoàn hảo bây giờ là tháng năm, nhiệt độ cực kỳ thoải mái, nếu không nàng hôm nay rơi trong nước hồ, làm sao
không sinh bệnh được. Vốn tính toán cầm ngọc bội rồi cùng Vụ Tịch tách
ra, nhưng thứ nhất nàng sợ lạc đường lần nữa, thứ hai ở giữa núi rừng
nhiều người luôn tốt hơn, cho nên vẫn là ở cùng nhau.
“Hmm…” Lại một cái ngáp từ trong miệng bật ra, nàng giơ tay lên dụi
dụi hai mắt. Mặc dù nàng rất muốn ngủ, nhưng lại vừa không muốn để quần
áo ướt sũng ngủ.”Uy, chúng ta hàn huyên một chút đi.” Hách Thiên Hương
hướng về phía Vụ Tịch cũng đang ngồi bên cạnh đống lửa nói. Nếu lại ngồi buồn bực không lên tiếng như vậy, chỉ sợ không đến một lát sau nàng
liền ngủ mất.”Hàn huyên? Ngươi muốn hàn huyên cái gì?” Đôi mắt nửa mở (thế này thì thành ti hí mắt lươn a? Không được, quá mất hình tượng đi), Vụ Tịch cười nhạt hỏi. So với vẻ chật vật của nàng, hắn lộ ra vẻ quá mức thanh thản.
“Tùy tiện cái gì cũng có thể a.” Dù sao nàng chỉ muốn hàn huyên tới khi xiêm y trên người hơ khô thôi.
Hắn khẽ nâng đôi mắt, xuy