Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Tử Cát Tường

Hoàng Tử Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322631

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.


này, bắt đầu xôn xao bất an, “Ô Ngao, ô Ngao!” Tiếng sói kêu lại càng

không dứt bên tai.

“Ngô… Xem ra các ngươi cũng đã đợi không kịp.” Thanh âm rù rì nhẹ

nhàng vang lên, sau một khắc, thân ảnh màu lam lại nhanh chóng vào trong bầy sói. Một đao, lại một đao. Mà sói, ngã xuống từng con rồi từng

con. Chủy thủ sắc bén phá vỡ cổ họng dã lang, khi máu sắp vẩy ra, rồi

lại hết sức uyển chuyển tránh được máu nóng. Rốt cục, không chịu nổi

loại đơn phương giết chóc này, Lang Vương tru lên một tiếng, mấy con sói còn dư lại rối rít đi theo nó hướng rừng rậm chạy mất. Thân ảnh cao to

thân ảnh đứng thẳng tắp, nhìn theo hướng bọn sói chạy đi, cũng không

đuổi theo. Vụ Tịch thở ra một hơi thật dài, bình ổn hơi thở có chút loạn nhịp trong cơ thể. Đôi mắt nhắm lại, lại mở ra, giống như để không phục thanh minh lúc trước. Lại bắt đầu, một khi giết càng nhiều, hắn sẽ rất

khó khống chế được mình. Đây mới thật là bệnh sao? Hay là tâm tính hắn

vốn như thế? Rũ xuống mi mắt, hắn nhìn chủy thủ cầm trong tay. Nhiều tia máu còn đọng lại, kể rõ màn giết chóc vừa rồi.

“Ngươi… không sao chứ.” Thanh âm sợ hãi từ phía sau hắn truyền đến, mang theo một tia bất an cùng luống cuống.

Vụ Tịch xoay người lại, nhìn Hách Thiên Hương đứng bên ngoài, “Không

có chuyện gì, chỉ là lúc vừa mới giết sói hao tổn chút ít nội lực, cần

điều trị một chút thôi.” Trán rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, đó là hiện

tượng hao cạn nội lực. Da thịt vốn trắng thuần, bây giờ nhìn tới mang

theo vài phần thần sắc có bệnh.

“Ta truyền chút chân khí cho ngươi đi.” Hách Thiên Hương đề nghị. Hắn bây giờ, tựa hồ lại khôi phục đến Vụ Tịch nàng từng biết, trên người

không hề tản ra loại hơi thở khiến người ta sợ hãi nữa.

“Không cần.” Hắn cước bộ phù phiếm đi tới trước mặt nàng, đem chủy

thủ trong tay trả lại cho nàng, “Cám ơn chủy thủ của ngươ, bất quá… dơ.” Màu đỏ chói mắt, thật sự là bẩn đến quá phận.

“Không… Không cần gấp gáp.” Nàng luống cuống tay chân nhận lấy chủy

thủ, “Ngươi thật sự không cần ta truyền chút chân khí cho ngươi?” Nếu

như vậy, nội lực của hắn sẽ khôi phục tương đối nhanh. Dù sao nếu không

có hắn, nàng rất có thể không giữu được tính mạng trước sự công kích của bầy sói.

“Ừ.” Hắn gật đầu, nhưng ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống. Mới tính

vận nội tức, nhưng đột nhiên phát giác lưng truyền đến một cỗ nhiệt lực.

“Ngươi ——” hắn biết, nàng đang vận dụng nội lực của mình giúp hắn điều tức.

“Ta không thích thiếu nhân tình người ta nha.” Hai tay đặt tại lưng

của hắn, Hách Thiên Hương miệng không ngừng nói, “Mặc dù ngươi nói không cần, nhưng … Ai, dù sao ngươi coi như ta tự tìm phiền toái là được.”

Tự tìm phiền toái sao? Có lẽ nàng thật sự là tự tìm phiền toái đâu, từ ngày nào đó gặp phải hắn…

Không kháng cự nghênh đón nhiệt lưu tràn vào thân thể, Vụ Tịch chậm

rãi nhắm nghiền hai mắt. Hắn —— tại sao phải tùy ý để nàng tới gần mình

đâu? Cho tới bây giờ hắn cũng không tin bất luận kẻ nào, lại cố gắng

muốn tin tưởng nàng!

“Hài tử, nhớ kỹ, ở trong nơi lồng giam này, người ngươi có thể tin tưởng chỉ có một mình ngươi mà thôi.” Lại nghe thấy, lại nghe thấy loại loại thanh âm làm cho máu hoàn toàn

trở nên lạnh này. Không nên tin bất lỳ kẻ nào, bởi vì tin, hồi báo lấy

được sẽ chỉ là phản bội mà thôi, tại sao nói như vậy đâu, tại sao người

phải nói như vậy đâu? Người rõ ràng nói không thể tin tưởng bất luận kẻ

nào, nhưng tại sao người lại vì một người không đáng tin mà đã hy sinh

cả tính mạng. “Nhân tâm cũng không đáng tin, cho nên muốn sinh tồn, chỉ có thể không chừa thủ đoạn nào.” Máu, rất nhiều máu, bay đầy trời, nhuộm đỏ một thân hắn. “Từ nay về sau, ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào nữa.” Thanh âm của hắn, là thanh âm của hắn. Đó là lời thề mà hắn đã thề

vowid chính mình, bởi vì một lần giáo huấn đủ để nói cho hắn biết, thế

gian đã không còn người mà hắn có thể tin tưởng.

Chìm trong đêm đen, trong không khí truyền đến một cảm giác căng thẳng.

Đôi mắt đột nhiên mở ra, Vụ Tịch xoay người đứng lên. Hách Thiên

Hương nằm dưới tàng cây đã ngủ say sưa, khóe miệng cong lên, tựa như

đang mộng đẹp. Ngồi xổm người xuống, tay của hắn nhẹ nhàng phủ lên mặt

nàng. Hôm nay, nàng truyền chân khí cho hắn, vậy nàng hẳn là sẽ rất mệt

đi. Nàng vốn cũng không phải là một người có tính cảnh giác cao, hiện

tại ngủ lại càng sâu. Mà hắn… (ca… ca làm gì?) “Ngủ thật ngon,

thật làm cho người ta… ghen tỵ đâu.” Hơi thở như hoa thì thầm, ở bên tai nàng không tiếng động vang lên. Hắn yên lặng nhìn dung nhan nàng ngủ,

thật lâu mới rút tay về. Chính hắn là từ lúc nào mất đi loại dung nhan

an ổn ngủ này rồi? Quá xa xưa, rất xưa đến mức làm cho hắn cơ hồ quên

mất. Ngồi thẳng lên, nhìn chỗ tối tăm trong rừng cây, hắn nhảy lên mấy

cái, hướng trong rừng lọt vào. Cơ hồ đồng thời, mấy thân ảnh đi theo

phía sau hắn, chợt lóe lên.

“Chủ tử!” Núi đá cùng đại thụ song song. Năm nhân ảnh nhất tề đứng trước mặt Vụ Tịch, một người quỳ gối xuống nói.

“Các ngươi đã tới a.” Mặt lạnh nhìn thuộc hạ quỳ gối trước mặt, Vụ Tịch thản nhiên nói.

“Thuộc hạ một đường đi theo