
ký hiệu chủ tử lưu lại chạy tới, không dám trì hoãn chốc lát.”
“Vậy đám người kia giải quyết sao?”
“Chỉ có một người đào thoát.” Cầm đầu Lý Tư đáp.
Hưu!
Giọng nói vừa buông, một dây tàm ti mảnh liền hướng mặt của hắn bắn tới. Máu, theo vết thương chậm rãi rơi xuống. (“tàm ti” đại khái có thể hiểu là một loại vũ khí, mảnh như tơ)
“Chủ tử bớt giận.” Bốn người còn lại cùng kêu lên.
Mà Lý Tư, thì hoàn toàn không quản vết thương trên mặt, chỉ cúi đầu nói: “Thuộc hạ hành sự bất lực, xin chủ tử trách phạt.” (may mà chỉ là hành sự bất lực chứ không phải cái khác bất lực. há há)
“Trách phạt sao? Đợi đến lúc trở về kinh, ta tự nhiên có hảo hảo
trách phạt ngươi.” Vụ Tịch nói xong, giọng nói ngừng lại, “Đem máu trên
mặt lau sạch.” Dù sao loại màu sắc này, không phải là sắc thái hắn thích thấy.
“Dạ.” Lý Tư lĩnh mệnh, động thủ lau tia máu trên mặt.
“Biết sát thủ lần này là ai phái tới chưa?” Sau một lúc lâu, Vụ Tịch tiếp tục hỏi.
“Không thể bắt được một người sống, một khi thất bại, đám người kia liền uống thuốc độc tự sát.” Cố Vệ đáp lời.
“Vậy sao?” Tròng mắt đen rũ xuống, Vụ Tịch một mình tự cân nhắc.
Trong khoảng thời gian ngắn, núi rừng ban đêm núi rừng càng yên lặng.
Rốt cục, như chịu không được loại trầm mặc này, người gấp gáp nhất trong năm người Phồn Vũ mở miệng nói: “Chủ… Chủ tử…”
“Ừ?” Tròng mắt nhấc lên, hắn nhìn về phía hắn.
“Nếu bây giờ thuộc hạ đã tìm được chủ tử, còn theo kế hoạch đã định đi Lạc Dương hay không?”
“Không.” Vụ Tịch hơi hơi trầm ngâm nói, “Ta sẽ cùng Thiên Hương đi
Lạc Dương, mấy người các ngươi chỉ cần giấu diếm hành tung, theo đuôi là được.”
Thiên Hương? Là chỉ nữ tử bên người chủ tử sao? Lý Tư thầm nghĩ,
“Nhưng chủ tử chẳng lẽ không lo lắng thân phận của nàng?” Đối với một
người thân phận không rõ ràng, thật sự không thể để nàng ở lại bên người chủ tử.
“Việc này đương nhiên cần các ngươi đi thăm dò thân phận của nàng.”
Vụ Tịch thản nhiên nói, “Hành tung của ta đã bị phát hiện một lần, lại
tiếp tục dựa theo lộ tuyến đã định đi Lạc Dương, bị phát hiện lần nữa
cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, chẳng bằng mượn người khác che dấu một
chút, ngược lại tốt hơn nhiều. Đến lúc đó, cho dù thật sự có người tìm
ra ta, ta ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối, mà các ngươi thì lại ở chỗ
tối hơn, người nào tra ra người nào, gặp mặt sẽ hiểu.” Hắn là một nam
nhân khôn khéo, bất cứ lúc nào cũng tính kế suôn sẻ.
“Thuộc hạ hiểu.” Năm người lĩnh mệnh. Chỉ chốc lát sau, bóng người chợt tán.
Vụ Tịch ra khỏi rừng rậm, chậm rãi đi tới bên người Hách Thiên Hương. Ngọt ngào dung nhan đang ngủ, như cũ ngủ rất sâu. Hắn ngồi xuống, tựa
vào một bên cây, “Lãng Nguyệt phồn tinh (trăng trong sáng, trời đầy sao), chúng ta như vậy coi như là cùng nhau thưởng thức sao? Thiên Hương.”
Đáp lại hắn, chỉ là tiếng thở đều đều. Nguyệt, sáng ngời; còn sao, rực
rỡ.
Lại đi một ngày, trải qua kiểm tra của quan binh cửa thành, Hách Thiên Hương cùng Vụ Tịch cuối cùng tiến vào Hà Nam phủ.
“Thật tốt quá, ta cuối cùng đã tới Hà Nam.” Một đôi mắt hạnh nhìn bốn phía xung quanh, Hách Thiên Hương phát ra cảm thán. Người a, nơi cũng
là người, cuối cùng không cần tiếp tục cuộc sống núi rừng nữa.
Nàng bây giờ một thân bụi, vốn là áo màu vàng nhạt biến thành màu
đất, mặc dù gương mặt lấy khăn tay lụa lau qua, coi như sạch sẽ, bất quá cũng không còn chỗ nào tốt hơn. Nhìn nhìn lại Vụ Tịch bên cạnh nàng,
mặc dù đồng dạng là một bộ quần áo dính đầy bụi đất, nhưng sửng sốt là
không chật vật giống nàng, nụ cười nhạt nhẽo giắt trên mặt, ưu nhã quý
khí hiển thị rõ trên người. Thật là… nhìn thế nào cũng không công bình
a! Quên đi, dù sao lập tức sẽ thoát khỏi hắn, còn quản cái gì công bình
a! Hách Thiên Hương bĩu môi, “Đúng rồi, ngươi trước kia đã tới phủ Hà
Nam sao?” Thấy vẻ mặt hắn từ ngoài thành đến trong thành tựa hồ cũng
không có bất kỳ biến hóa, nàng không khỏi hỏi.
“Vậy thì thế nào?” Hắn nhìn nàng hỏi.
“Nếu như ngươi trước kia đã tới đây, vậy ngươi có biết cửa hàng cầm
đồ gần đây ở chỗ nào hay không?” Trước khi đi, nàng còn muốn mò chút tin tức hữu dụng. (Ối zời ơi, cô nãi nãi của tôi ơi, muốn mang đồ của người ta đi cầm mà lại bô bô cái miệng như thế a?)
“Hiệu cầm đồ?” Tròng mắt đen nheo lại, tầm mắt của hắn thoáng chốc trở nên có chút bén nhọn.
“Đúng vậy, hiệu cầm đồ.” Nàng gật đầu, “Ta bây giờ trên người không
có đồng nào, đương nhiên là muốn đem đồ vật cầm đổi tiền a.” Nếu không
cuộc sống sau này của nàng làm sao sống a?
“Ngươi có cái gì muốn cầm sao?”
“Có a, là ngọc bội trước kia từ chỗ ngươi lấy đi đó thôi.” Nàng nói
đương nhiên, còn thật cẩn thận từ trong ngực móc ra ngọc bội. Bảo bối a, nàng ba ngày nay bảo vệ hoàn hảo.
Nước ngọc trong suốt ánh vào mắt hắn, “Ngươi muốn cầm nó?” Thanh âm
trở nên như mây trôi chân trời, mị hoặc nhưng cũng nguy hiểm.
“Ngươi… Ngươi làm sao vậy?” Nàng xem hắn. Khuôn mặt vốn mỉm cười trở
nên lạnh như băng, phảng phất có từng đợt kiếm khí, dùng cái này tới đâm bị thương tất cả những người tới gần.
“Ngươi thật sự muốn cầm nó?” Tay hắn chỉ vào thuý ngọc, trong