
hông sai. Sau khi rất “ủy khuất” bị phong thị nữ xong, Hách
Thiên Hương đi theo Vụ Tịch đi ngân hàng tư nhân lấy bạc. Nói đến lấy
bạc, Vụ Tịch không cần dùng bất cứ thứ gì lấy ngân phiếu, chỉ trước mặt
chưởng quỹ viết xuống mấy chữ, chưởng quỹ kia liền lấy ra rất nhiều bạc, cùng một tá ngân phiếu, thấy vậy nàng trợn mắt há mồm. Cầm chắc bạc,
lại đi cửa hàng quần áo mua một ít y phục, hai người cuối cùng lại khôi
phục một thân nhẹ nhàng khoan khoái.
“Đúng rồi, lúc trước ngươi ở ngân hàng tư nhân viết chữ gì?” Ra khỏi cửa hàng quần áo, Hách Thiên Hương không nhịn được hỏi.
Vụ Tịch dừng bước, quay đầu nhìn người bên cạnh, “Biết quá nhiều, đối với ngươi cũng không có gì tốt.” Có ít người, cái gì cũng không biết,
thường thường sống là hạnh phúc nhất.
Làm thành một bộ thần bí, xem ra hắn hẳn là có chút địa vị đi. Nàng
trong lòng nói thầm, chân mày cũng đánh lên một kết, “Tiền cũng lấy, áo
cũng mua, chúng ta không phải nên tìm khách điếm ăn một chút gì, nghỉ
ngơi một chút?” Nàng oai cái đầu nói.
“Đói bụng sao?” Hắn dương dương tự đắc hỏi.
Đây còn phải nói, không phải là đói bụng, nàng làm sao nói ăn! “Rất
đói bụng.” Hách Thiên Hương thành thật gật đầu, nhất là sau vài ngày ăn
quả dại, thì càng có vẻ đói bụng.
“Vậy thì đi tìm khách điếm lịch sự tao nhã một chút đi.” Hắn nói xong, đi lên trước. (lộ ra là một soái ca sủng vợ. Hắc hắc)
Nàng gãi gãi cằm, hắn bây giờ, tựa hồ thật dễ nói chuyện. Không dị
nghị đi theo phía sau Vụ Tịch, Hách Thiên Hương vừa đi vừa nhìn hoàn
cảnh quanh mình.
Hà Nam coi như là đường phố rộng rãi, bên đường phố có không ít người bán hàng rong bán đủ loại kiểu dáng đồ vật, thét không ngừng bên tai.
Bình thời ở Hách phủ, bởi vì được bảo hộ quá độ, Hách Thiên Hương cực ít xuất phủ, thật sự bắt đầu rời nhà xông xáo giang hồ, lại lo lắng xài
hết bạc, vì vậy cũng chưa hảo hảo đi dạo qua, bây giờ khó được đã có sẵn tài chủ, không hảo hảo đi dạo chợ một phen, vẫn thế nào không làm
mình … thất vọng đâu!
“Dừng một cái!” Một phen giữu chặt Vụ Tịch ở phía trước, Hách Thiên Hương reo lên.
“Có việc gì?” Quay đầu lại, hắn nhìn nàng hỏi.
“Ngươi không cảm thấy hôm nay khí trời rất tốt sao?” Nàng nói uyển chuyển, hai tay không tự chủ xoa xoa lẫn nhau. (nhìn là đã biết là có ý định bất hảo á)
“Là không tệ.” Hắn liếc mắt nhìn mặt trời chói chang nhô lên cao, vuốt cằm nói.
“Khí trời tốt như vậy, chúng ta không phải nên đi lại một chút?” Nàng liếm liếm môi tiếp tục nói.
“Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?” Lông mày hắn nhướng lên, hỏi
thẳng. Nhìn nàng vẻ mặt nhăn nhó, rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình.
Hách Thiên Hương sờ sờ mũi, vì tâm tư “nho nhỏ” của mình bị người
khác chọc phá mà lúng túng một chút, “Ý của ta là, chúng ta có thể hay
không đi dạo chợ này một chút.”
Chợ? Hắn nhìn những vật phẩm trong cửa hàng rong chung quanh một
chút. Ý của nàng, nàng muốn mua những thứ đồ thấp kém thô ráp này?
“Nhưng ngươi không phải là đói bụng sao?”
“Có thể vừa tìm khách điếm, vừa đi dạo a!” Nàng hứng trí bừng bừng,
con mắt sáng trong đã bắt đầu nhìn mọi nơi, “Ngươi cũng không biết, ta
thiếu vài thứ, như là trâm hoa a, cây trâm a, còn có hà bao…” Hách Thiên Hương bẻ ngón tay, giống như đang đếm những thứ đồ nàng thiếu. (Hương tỷ đáng yêu nhờ. Yêu thế. Ăn đậu hũ chút nào *chụt chụt*)
Vụ Tịch không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt xem ra đỏ bừng của đối phương. Sự hưng phấn của nàng dật vu ngôn biểu (vượt qua cả ngôn từ), mà hắn, thế nhưng không đành lòng đánh nát niềm vui sướng của nàng.
Không đành lòng? Môi mỏng mấp máy. Hắn cũng sẽ… không đành lòng sao? Mới mấy ngày ngắn ngủn, hắn thế nhưng lại đối với nàng không đành lòng. Vốn tưởng rằng, tim của mình đã đủ cứng rắn, thì ra, hắn vẫn còn chút nhiệt độ đâu…
“Cũng tốt, vậy thì đi dạo một vòng đi.” Hắn gật đầu đáp ứng. Muốn
thỏa mãn nguyện vọng của nàng, thật sự là rất đơn giản. Mặc dù, đi dạo
loại chợ này, đối với hắn mà nói là một chuyện cực kỳ không thú vị.
“Thật?” Đôi mắt nàng sáng ngời.
“Nếu đã nói, cũng sẽ không là giả.” Hắn có chút buồn cười nhìn nét mặt của nàng.
“Cảm ơn.” Nét mặt biểu lộ nụ cười ngọt ngào, Hách Thiên Hương nhảy lên xem những quán nhỏ xung quanh.
Trong lòng đột nhiên căng thẳng, giống như là có vật gì đó muốn bộc
phát. Hắn kinh ngạc nhìn thân ảnh của nàng. Nụ cười vừa rồi, nàng lần
đầu tiên đối với hắn giơ lên. Thì ra, nàng cười, có thể ngọt như vậy,
đẹp như vậy. Buồn cười! Vụ Tịch chậm rãi lắc đầu, mỹ nhân hắn thấy vô số kể, Hách Thiên Hương nhiều lắm là chỉ là con nhóc. Mà hắn, thế nhưng
lại muốn nhìn lại một lần nụ cười của nàng. “Vụ Tịch, ngươi mê muội
sao?” Hắn lẩm bẩm.
“Uy, ngươi làm sao vậy? Mau tới đây a!” Cách đó không xa, bóng hình xinh đẹp hướng hắn vẫy vẫy tay.
Giơ lên cước bộ, hắn đi tới bên cạnh nàng.”Đang nhìn cái gì?” Vụ Tịch hỏi.
“Cây trâm a.” Hách Thiên Hương chỉ chỉ mấy cây trâm xếp hàng thật
chỉnh tề. Mặc dù so ra kém mấy thứ đắt tiền nàng bình thường hay đeo
trong Hách phủ, nhưng cũng đặ biết khéo léo, cũng chọc cho nàng vui mắt.
“Những thứ này?” Trong mắt của hắn