Polly po-cket
Hoàng Tử Cát Tường

Hoàng Tử Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322704

Bình chọn: 8.5.00/10/270 lượt.

hiện lên vẻ khinh thường. Toàn bộ những thứ này, không có cái gì đáng để mắt.

“A, đúng a.” Không chú ý vẻ mặt của hắn, nàng chỉ cúi đầu chọn lựa kiểu dáng mình thích.

“Tiểu thư công tử từ từ chọn lựa a, giá tiền bảo đảm công đạo.” Người bán hàng rong một bên thấy bộ dạng Hách Thiên Hương có ý mua trâm, vội

vàng bắt đầu chào hỏi.

Cây trâm đá mã não được khảm bạch ngọc, bạch ngọc mặc dù là giả,

nhưng mã não là thật. Đá mã não hồng hồng trong suốt ở dưới ánh mặt trời chiết xạ, chiết xạ ra nhiều điểm hào quang.

“Đẹp không?” Nàng giơ cây trâm, hỏi ý kiến của hắn.

Mã não màu đỏ, đỏ đến đau nhói mắt hắn. Màu sắc quá mức tiên diễm, lại dễ dàng khiến hắn không khống chế được.

Tròng mắt đen thu vào, hắn từ trong tay nàng rút lại cây trâm mã não, tiện tay cầm lên một cây trâm trân châu khác, “Ta cảm thấy cái này càng đẹp hơn đâu.”

“Cái này?” Nhưng nàng vẫn thích mã não hơn!

“Đúng, cái này.” Hắn nhợt nhạt cười một tiếng, đem cây trâm mã não

thả lại chỗ cũ, “Bởi vì màu đỏ… Là một loại màu sắc vô cùng mang điềm

xấu.” Như ma mỵ thấp giọng lẩm bẩm, có áp lực quỷ dị nói không ra lời.

Dưới ánh mặt trời, hắn đem cây trâm trân châu cắm vào trong mái tóc đen

nhánh của nàng.

Năm nhân ảnh ở trong góc cách đó không xa, nhìn hết thảy trước mắt.

“Ta… Có phải hoa mắt hay không?” Cố Vệ há hốc mồm cứng lưỡi, hoài

nghi mình nhìn qua hết thảy đều là giả. Làm sao có thể, chủ tử vô cùng

tôn quý kia, thế nhưng sẽ vì một cô gái dân gian mua trâm, kinh khủng

hơn chính là, chủ tử lại đích thân đem trâm cài vào tóc đối phương.

“Ngươi hẳn là không có hoa mắt, bởi vì… ta cũng nhìn thấy.” Một bên

Phồn Vũ nuốt nuốt nước miếng tuôn ra quá nhiều, hít một hơi thật sâu.

Chủ tử thường ngày chưa bao giờ phản ứng với nữ nhân, cư nhiên cùng nữ

nhân gọi là Thiên Hương kia sát lại gần như vậy. Sự thật chứng minh, chủ tử đối với nữ nhân vãn là có “một chút điểm” hứng thú.

“Thật sự là rất ít nhìn thấy tình huống như thế.”

“Phải nói là lần đầu tiên đi.”

Ngay cả đám rất ít mở miệng Đường Phong, Tề Ngạo, cũng nhịn không được nữa bàn tán một chút.

“Các ngươi nói, chủ tử làm như vậy, có phải hay không có mục đích gì?” Phồn Vũ nói vấn đề xảy ra.

“Mục đích?”

Mấy người trầm mặc, nghĩ tới đáp án của riêng mình.

Chủ tử là một người tinh thông tính toán, làm bất cứ chuyện gì cũng

sẽ tính toán trước sau kết quả có bao nhiêu ích lợi. Lần này, hẳn cũng

không phải ngoại lệ đi. Dù sao chuyện không có chút ích lợi, chủ tử từ

trước đến nay chưa từng lâm vào.

Chỉ chốc lát sau, Cố Vệ reo lên: “Ta biết, chủ tử sẽ không phải là thích nữ tử này đi!” (há há, anh này thông minh thế)

Phanh! Phanh! Phanh!

Mấy quả đấm liên tục đập vào gáy hắn.

“Làm sao có thể, chủ tử làm sao có thể thích một nữ nhân chưa dứt sữa.” (*phụt* ha ha. Cười chết ta mất thôi)

“Huống chi thân phận cô gái kia còn chưa rõ ràng!”

“Chủ tử chẳng qua là đang làm chính sự!” (việc cả đời cũng được coi là chính sự đi, chính, rất chính ấy chứ)

“Ngươi đừng suy đoán lung tung a!”

Mấy người pháo khẩu nhất trí, mãnh liệt nhắm ngay Cố Vệ hét.

Này… hắn là vô tội có được hay không, Cố Vệ không khỏi ủy khuất trừng mắt nhìn. Hắn cũng chỉ là nho nhỏ suy đoán một chút mà thôi a.

“Tóm lại, chúng ta vẫn là trước hết điều tra rõ thân phận của cô gái

kia đi.” Cầm đầu Lý Tư buông xuống kết luận. Trước mắt, khẩn yếu nhất,

chính là chuyện này.

Tìm được một khách điếm kích thước khá lớn, Hách Thiên Hương cùng Vụ Tịch đi vào.

“Khách quan, là muốn ăn cơm hay là ở trọ?” Nhìn thấy có khách, tiểu

nhị vội vàng nghênh đón. Sau đó thấy rõ diện mạo Vụ Tịch, không khỏi

sửng sốt. Nghĩ hắn ở chỗ này đã từng gặp không ít quan lại quyền quý

cùng nhã sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy công tử diện mạo thanh

tú như vậy cả người lại lộ ra quý khí.

“Hai gian phòng hảo hạng, còn nữa, đem chút rượu và thức ăn tinh sảo

lên.” Vụ Tịch thản nhiên nói, tìm một phòng trang nhã, ngồi xuống.

Chung quanh, sớm đã có không ít khách nhân nhìn về phía này, từ trong mắt những người đó, không khó nhìn ra kinh ngạc, hâm mộ, kinh diễm!

“Thật giống như ngươi rất dễ dàng chọc người khác nhìn chăm chú.”

Hách Thiên Hương theo đuôi ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút nói.

“Có sao?” Hắn không lắm để ý nói.

“Dĩ nhiên có!” Nàng rất trịnh trọng gật gật đầu, “Ngươi chẳng lẽ

không có chú ý tới những con mắt chung quanh nhìn ngươi sao? Bởi vì

ngươi diện mạo thật sự rất khó không chọc người khác nhìn chăm chú.” Hơn nữa một thân khí chất đặc biệt kia, lại càng làm người khác muốn bắt

chước cũng bắt chước không được.

“Ngươi thật sự cảm thấy diện mạo của ta rất tốt?” Tay phải trắng thuần tựa vào bàn, hắn nửa mở đôi mắt nhìn về nàng.

“Không tệ a.” Nàng đánh giá hắn một cái nói, nếu không phải nàng từ

nhỏ nhìn quen mỹ nam Hách gia, chỉ sợ giờ phút này cũng bị hắn mê hoặc

đầu óc choáng váng, “Nét thanh tú của ngươi, ở trong nam tử là rất hiếm

thấy.” Nàng bình luận như vậy.

Đôi mắt đen như mực tựa như che lên một tầng sa mỏng, lộ ra ý đồ gì

đó nàng nhìn không, “Như vậy so với Phong ca của ngươi thì thế nào?” Cái tên từng