
ây là cơ hội cuối cùng của nàng.
Nếu hắn thật đối với nàng vô tình, vậy nàng cũng chết tâm, từ đó về sau, sẽ không theo đuổi những thứ nàng không chiếm được kia nữa.
“Quý cô nương.” Trong hành lang gấp khúc, âm thanh ngày nhớ đêm mong vang lên.
“Hách đại ca!” Vội vàng phanh lại cước bộ, nàng giật mình nhìn người đứng trước mặt, “Làm sao ngươi…” Hắn không phải là ở trong sảnh đường
cùng phụ thân sao?
“Mới vừa ra mắt Quý bá phụ, đang muốn tìm cô nương thăm hỏi.” Hách
Thiên Phong nhàn nhạt giải thích. Quý gia cùng Hách gia tổ tông một đời
có chút sâu xa, cũng vì vậy, hắn mỗi lần đi qua An Dương, cũng sẽ tới
Quý phủ hỏi thăm.
“Là… là vậy?” Nàng tham lam nhìn dung nhan tưởng niệm, phụ thân hiểu
tâm tư của nàng, cho nên mới để cho Thiên Phong tới chỗ nàng. Nếu phụ
thân không đề cập tới, chỉ sợ chính hắn thế nào cũng không chủ động tới
chỗ nàng đi. Nàng chưa bao giờ thấy hắn lưu luyến nữ tử, bề ngoài lãnh
khốc, tựa hồ cũng như tâm của hắn vậy, chỉ chứa có Hách gia, mà không có nữ nhi thường tình. (nô nô, nhầm rùi)
“Vậy…” Liếm liếm đôi môi hơi khô sáp, Quý Vũ Nhu mở miệng nói, “Vậy
phụ thân có hay không cùng ngươi đề cập tới, ta có thể sẽ bị chọn là tú
nữ lần này tiến cung?” Đây là nàng cho mình một cơ hội cuối cùng, nếu
hắn đối với nàng có ý, sẽ không trơ mắt nhìn nàng tiến cung, hẳn là sẽ
đến Quý phủ cầu hôn, hẳn là vậy…
“Quý bá phụ đề cập qua.” Hách Thiên Phong gật đầu.
“Vậy… Vậy ý của ngươi thế nào?” Hàm răng cắn môi dưới, nàng hỏi. Túm
khăn thêu trong tay đến sít sao, cùng mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay
toát ra cơ hồ tan ra với nhau.
Hách Thiên Phong mấp máy khóe môi, nhìn Quý Vũ Nhu cả người cững
ngắc. Tâm tư của nàng, hắn như thế nào lại không biết? Hắn không phải là đứa ngốc, tự nhiên nhìn ra được nàng đối với hắn có ý. Chẳng qua là, nữ nhân mà hắn cần, cũng không phải là như nhược giống nàng, giống như
thời thời khắc khắc cần nam nhân bảo vệ, mà là phải dũng cảm, dám đối
mặt hết thảy khốn khổ. Cho nên, Quý Vũ Nhu không phải là một nữ nhân
thích hợp với hắn. Hắn muốn, không phải là hoa Lan, mà là hàn Mai “Tiến
cung, vậy rất tốt a, chắc rằng đối với quan đồ của Quý bá phụ cũng sẽ có trợ giúp.” Hắn nói.
Rất tốt?! Hắn thế nhưng nói rất tốt? Nhẹ buông tay, khăn thêu rơi
trên mặt đất, “Ý tứ của Hách đại ca là.. tán thành ta tiến cung?” Nàng
cảm thấy thanh âm của nàng cơ hồ muốn khóc lên. Người người cũng biết
đương kim hoàng thượng năm nay gần năm mươi tuổi. Mà nàng, mới mười bảy, vào cung, há có thể hạnh phúc?
“Ừ.” Thanh âm của hắn nhàn nhạt, cúi hạ thân, Hách Thiên Phong nhặt
lên thêu khăn rơi trên mặt đất, đưa tới trước mặt Quý Vũ Nhu.
Không nhận lấy khăn thêu, nàng chỉ kinh ngạc nhìn hắn, “Hách đại ca, ở… ở trong lòng ngươi, từng có nữ tử trọng yếu?”
Trọng yếu… Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt tươi cười của Thiên
Hương. Đó là bảo bối của Hách gia, cũng bảo bối của hắn, là tiểu đường
muội quan trọng nhất của hắn, “Có a.” Nụ cười khó có được hiện lên trên
gương mặt của hắn. (Hai anh em này con nhà tông không giống lông
cũng giống cánh a. Em thì người ta bảo không được ném vỡ ngọc bội lại
muốn đen đi cầm. Anh thì người ta nói đến người yêu lại nói sang em họ.
Đúng là hâm không chịu được á)
Nhưng khi nhìn trong mắt Quý Vũ Nhu, nụ cười kia, lại càng làm cho
nàng tan nát cõi lòng. Thì ra, không phải nàng không tốt, mà là hắn đã
sớm có người thương! (không phải đâu tỷ, là Phong ca dở hơi cố ý hiểu nhầm ý tỷ đấy)
“Là… Là như vậy a…” Thanh âm tan nát tiết lộ cảm xúc nội tâm.
“Quý cô nương.”
“Cô gái trọng yếu trong lòng Hách đại ca, nhất định… rất đẹp đi.” Lộ
vẻ sầu thảm cười một tiếng, nàng tự nói với mình không nên hy vọng xa
vời nữa. Hết thảy đáp án đã bày trước mặt nàng, mà nàng chỉ có một cách
tiếp nhận.
Hắn hiểu được, nàng hiểu lầm. “Nàng…” Hách Thiên Phong mới muốn mở
miệng, nhưng nhìn thấy người trước mắt chẳng biết lúc nào đã rơi lệ đầy
mặt. Nước mắt trong suốt, giọt giọt từ cặp mắt dịu dàng kia rơi xuống.
Một giọt, hai giọt, rơi vào ngón tay hắn, cũng rơi xuống trên khăn thêu, “Quý cô nương, ngươi…”
“Ta… Ta thật giống như có hạt cát rơi vào mắt rồi.” Tay che miệng,
Quý Vũ Nhu vội vàng nói, “Ta… Ta có chút không thoải mái, cho nên… Xin
lỗi không tiếp được.” Xoay người lại, nàng chạy đi. Hết hy vọng, thì ra
vận mệnh cùng nàng đùa cợt, để cho nàng gặp hắn, yêu hắn, lại nói cho
nàng biết, nàng cuối cùng cũng không cách nào nhận được hồi báo đồng
dạng từ hắn.
Hách Thiên Phong đứng thẳng tắp, một lúc lâu, cúi đầu, nhìn khăn thêu trong tay. Thêu trên khăn, một đôi uyên ương.
Phía đông mặt trời mọc phí tây mưa, nói vô tình nhưng hữu tình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Duyên phận là gì?
Không ai nói cho ta đáp án.
Ta cho là ta có thể không bắt buộc, có thể không truy tìm,
Song, thì ra hết thảy cũng chạy không khỏi trái tim mình.
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mặc dù nàng cũng không coi là cái gì hổ.
Một đồng tiền bức tử anh hùng hảo hán, mà nàng thì là vì mấy lượng
bạc, làm thị nữ. Giang hồ hiểm ác, lòng người lại càng hiểm ác, lời này
quả nhiên k