
từ trong miệng nàng nghe được, thì ra muốn quên cũng thật khó
khăn đâu.
“Phong ca?” Nàng kinh ngạc chớp mắt mấy cái, “Ngươi nói Phong ca làm cái gì?”
“Hoặc là nói như thế.” Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mép bàn màu đỏ tím, hắn tựa tiếu phi tiếu hỏi, “Ngươi thích ta, hay là thích Phong ca của
ngươi?”
Này còn phải hỏi, đương nhiên là —— “Phong ca a.” (Ha ha, *vỗ bàn* tiểu bạch hết chỗ nói á) Hách Thiên Hương đương nhiên hồi đáp, sau đó thấy được nụ cười âm lãnh ngoài cười nhưng trong không cười âm lãnh của hắn, vội vàng bổ sung, “Ách, dĩ nhiên, ngươi cũng không tồi.” Loại hoàn cảnh này, cũng không thể đắc
tội tài chủ là hắn. Người nghèo chí ngắn, cắn người miệng mềm, bắt người nương tay, quả nhiên nói không sai.
Vụ Tịch không nói gì, chẳng qua là ngón tay gõ mặt bàn không hạ xuống.
Trầm mặc thoáng chốc lan tràn giữa hai người.
“Đồ ăn tới đây.” Tiểu nhị kia tiếng kêu to rõ, đúng lúc phá vỡ trầm
mặc. Mấy thức ăn tinh sảo, còn có một hồ rượu ngon ướp lạnh bưng lên
bàn.
“Khách quan, mấy món ăn này là chiêu bài của bổn điếm, như rượu này,
lại là dùng bí phương tổ truyền của chưởng quỹ bổn điếm tạo thành.”
“Rượu này tên gọi là gì?” Thanh âm tựa như dóng suối nhỏ giọt chậm rãi vang lên, Vụ Tịch hỏi.
“Túy ngọa mỹ nhân tất (trên đầu gối mỹ nhân say nằm).” Tiểu nhị đáp, đồng thời châm lên một chén.
Ngón tay thon dài cầm lấy thân chén lạnh như băng, hắn cười nhạt,
“Túy ngọa mỹ nhân tất sao… Coi như là một cái tên nhã trí.” Tiện tay ném một khối bạc vụn cho tiểu nhị, tiểu nhị mừng rỡ mặt mày hớn hở. “Cám ơn vị công tử này, nếu có chuyện gì, xin cứ phân phó tiểu nhân.”
“Ừ, ngươi đi xuống trước đi.” Vung tay lên, Vụ Tịch bình lui tiểu nhị.
“Ta… Ta bụng thật đói.” Thẳng đến lúc này, Hách Thiên Hương mới nhớ
lại một câu. Cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối thịt gà, nàng liền
hướng trong miệng đút vào. Không biết tại sao, khi Vụ Tịch mặc niệm tên rượu, nàng cảm giác, cảm giác là lạ. Tim đập có chút không khống chế
được tăng nhanh, mà cảm giác như vậy, nàng trước kia chưa từng có. Hắn
thậm chí… căn bản là không có nhìn nàng a!
“Ăn chậm một chút, không có người đoạt của ngươi.” Tiếng nói nhàn
nhạt, âm điệu thiếu hụt phập phồng, nghe không ra quan tâm hay chán
ghét.
“Ta… Ta chỉ thật đói.” Hách Thiên Hương ấp úng nói, mãnh liệt nhai
lấy thịt gà trong miệng. Giống như là mượn việc này để che dấu cảm giác
kỳ quái trong lòng mình. Cùng hắn chung đụng càng lâu, nàng sẽ trở nên
càng kỳ quái. Khi ánh mắt hắn nặng nề, nàng rất dễ dàng có loại cảm giác không thể nắm bắt được. Thịt gà nuốt xuống cổ họng, nàng lại bới vài
ngụm cơm vào trong miệng. Cùng hắn đi Lạc Dương, đến tột cùng là chuyện
tốt hay là chuyện xấu? Có lẽ ngày sau, nàng sẽ hối hận quyết định hôm
nay đi. Cúi đầu, nàng liên tiếp ăn, cho đến khi âm thanh trầm thấp yêu
mị như thì thầm ở bên tai nàng vang lên ——
“Ta rất kinh khủng sao?”
“A!” Chợt ngẩng đầu, Hách Thiên Hương liền thấy hé ra khuôn mặt phóng đại trước mặt mình. Vụ Tịch chẳng biết lúc nào đứng lên, nửa người trên lướt qua mặt bàn, để sát đến trước mặt nàng, “Ngươi…” Nàng há hốc mồm,
trực giác đem đầu dời ra sau mấy phần.
“Bởi vì nét mặt của ngươi tựa hồ khẩn cấp muốn chạy khỏi nơi này.”
Hắn có chút đùa cợt nói. Đồng thời ngón tay đưa về bên khóe miệng của
nàng, đem hạt cơm nhẹ nhàng lau đi.
Mặt, có chút bắt đầu nóng lên. Trừ nam tử Hách gia, không ai đối với
nàng làm cử chỉ thân mật như thế. Bình thường đụng phải tình huống như
thế, nàng nên hung hăng một cước đem hắn đá văng ra a. Nhưng ở dưới ánh
mắt của hắn, nàng thế nhưng tay chân như nhũn ra, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn, “Làm sao ngươi có thể…”
“So với ta, ngươi càng giống tên tiểu quỷ đi.” Hắn đem ngón tay dính hạt cơm đưa đến trước mặt nàng.
Tiểu quỷ! Nàng làm sao giống tiểu quỷ! Hách Thiên Hương trợn mắt nhìn Vụ Tịch một cái.
Mới vừa rồi ăn nóng nảy, một nửa là vì che dấu cảm giác kỳ quái trong tâm, một nửa khác thì thật sự đói bụng. Nghĩ nàng bình thời, cho dù
không thể trở thành đại gia khuê tú điển phạm, tốt xấu gì cũng được khen ngợi có giáo dưỡng, “Ta mười sáu, không phải tiểu quỷ.” Đối với xưng hô này, nàng cự tuyệt tiếp nhận.
“Nhưng ta cũng đã mười chín.” Ngữ khí không sợ hù chết người, ít nhất Hách Thiên Hương cũng bị dọa đến trợn mắt há mồm. (ồ, vậy Tịch ca thật sự là còn trẻ con ấy chứ nhờ)
“Ngươi… Ngươi… Ngươi mười chín rồi?” Cho xin đi, hắn gương mặt như
tiểu hài tử, nhìn thế nào cũng không giống người mười chín đi.
“Không giống sao?”
Này… Dung mạo của hắn không giống, nhưng tính tình của hắn, cũng cảm
giác so với nàng thành thục hơn chút ít, “Giống!” Nàng bĩu môi, phun ra
một chữ.
“A.” Môi mỏng đột nhiên cười một tiếng, hắn vươn ra đầu lưỡi, đem
ngón tay dính hạt cơm cuốn vào trong miệng, “Lãng phí không phải là một
thói quen tốt đâu.” (*phun máu mũi* aaaa…. Nhanh nhanh, nhai viên sắt bổ sung máu a)
“Ai, đó là ta mới vừa rồi…” Má phấn như bị lửa đốt, nàng lúng ta lúng túng nhìn hạt cơm bị hắn nuốt vào bụng. Những hạt cơm này… Là nàng vừa
mới chạm qua a! “Có cái gì không ổn sao?” Hắn nhướng l