XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328102

Bình chọn: 8.5.00/10/810 lượt.


Từ hôm đấy tới nay, cô không cười như thế với hắn nữa. Giờ bỗng nhiên….

Cảm giác của Trình Vân

với Niệm Kiều thay đổi liên tục. Ban đầu là hận, sau đó là khinh bỉ…Rồi

lại ngơ ngẩn. Tới khi giật mình nhìn lại, trái tim mình đã dần đi lạc

đâu rồi.

Nhất Vũ nói với anh, Niệm Kiều là một cô gái kiêu hãnh và đầy tự trọng. Cô đôi khi cũng xù xì và

gai góc, nhưng cũng có nhiều khi mỏng manh như một thứ đồ sứ dễ vỡ. Một

khi oán hận, Niệm Kiều sẽ không mềm lòng, sẽ không tha thứ, sẽ không….

Trừ khi cô yêu ai đó. Nhất Vũ đã chúc Trình Vân sẽ là người lấy được trái tim cô.

Hắn chợt thở dài…..Bản thân mình đã gây nên một lỗi lầm lớn, sau lỗi lầm liệu có thứ tha không?

….Cả buổi chiều, Trình

Vân điều khiển xe lang thang khắp nơi, chờ khi Niệm Kiều tan làm. Đồng

hồ vừa chỉ con số 4, hắn vội vã đến chỗ cô ngay.

Công ty Niệm Kiều hôm nay tan ca hơi trễ. Rồi cô cũng xuất hiện cạnh bên một cô bạn. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui.

Trình Vân định lái xe tới, cũng cùng lúc một chiếc xe khác tới nơi.

-Tiểu Kiều….

-Anh Luân…

Niệm Kiều cười tươi rói.

Cô bạn cũng tạm biệt, đi nhanh hơn. Còn lại có hai người. Niệm Kiều lại

mỉm cười thật tươi, còn le lưỡi tinh nghịch khi Từ Thành Luân đập nhẹ

lên đầu cô. Hai người nói cười thân thiết. Cô còn khoác tay của anh ta.

Lòng Trình Vân lạnh đi…Nhưng sau đó chân tay lại run rẩy. Cảm giác nghẹt thở khiến hắn không thể ngồi yên:

-Tiểu Kiều…

Từ Thành Luân cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng anh nhanh chóng hiểu ra mục đích của Niệm Kiều với tin nhắn sáng nay:

-Anh Luân….Tới đón em đi.

Cô em nhỏ của anh đang

giăng bẫy. Thứ bẫy tình có hai mặt. Trình Vân là con mồi hay sẽ là người phá tan chiếc bẫy đó trong một trò chơi?

Anh không quan tâm nữa.

Vì ngọn lửa trong mắt Tiểu Kiều và cả Trình Vân đã cho anh thấy, hai kẻ

giăng bẫy yêu yêu hận hận này cuối cùng cũng không thoát nổi cái bẫy đã

giăng của chính mình đâu.

Niệm Kiều nhìn thấy Trình Vân chứ. Nhưng cô không dừng lại, cứ thế mà kéo tay Từ Thành Luân đi luôn.

Anh trai cũng không phản đối. Tới khi hai người đã vào trong xe, anh mới mắng yêu:

-Con nhóc này….Đúng là trẻ con mà.

-Sao anh hai lại cho em là trẻ con chứ? -Niệm Kiều bĩu môi -Mà anh hai cũng hùa theo em còn gì. Anh hai cũng là trẻ con.

Hai anh em có được bao nhiêu thời gian là trẻ con chứ. Từ Thành Luân biết,

Niệm Kiều muốn cho Trình Vân thấy, giành được cô không phải chuyện dễ

dàng, phải có đấu tranh, phải có ganh tị. Nhưng em gái ạ, đó là Trình

Vân – người thừa kế được đào tạo của Trình thị. Chút thủ đoạn trẻ con

của em có làm gì được anh ta không?

Từ Thành Luân bỗng dừng xe lại. Cả Niệm Kiều cũng ngạc nhiên:

-Anh hai…

Anh ôm chặt lấy cô, kéo cô áp mặt vào ngực mình. Tim Từ Thành Luân bình ổn. Niệm Kiều cũng ngẩn người:

-Anh…

-Nhóc con…

Thành Luân muốn nói: ” Bỏ đi em”…Anh muốn em gái của mình đừng làm gì nữa. Muốn cô thanh thản,

muốn cô vui vẻ mà sống tiếp. Em gái của anh rồi sẽ gặp một người thật

lòng thương yêu nó, kết hôn, sống một cuộc sống bình dị như ba mẹ anh

từng mơ ước ngày xưa.

Cuộc sống bình dị…Lòng anh nhói lên.

Đằng sau, ánh mắt Trình Vân u tối. Từ Thành Luân chợt nhếch môi.

-Bốp!

Niệm Kiều sững sờ. Từ

Thành Luân đột ngột đánh cô. Cái tát không chút nương tình, khiến má

Niệm Kiều bỏng rát. Tiếng xe phanh gấp rợn người.

-Tiểu Kiều…

-Cô nói đi!- Từ Thành

Luân hét lên cùng lúc với Trình Vân vừa lao tới, mở cửa xe, kéo lấy Niệm Kiều -Cô còn dám nói là không có tình ý gì với hắn. Cô…cô từ chối tôi

vì hắn đúng không? Mẹ kiếp…Con khốn….Tao…

Trình Vân rất nhanh đỡ

được cái tát tiếp theo của Từ Thành Luân, còn đấm mạnh vào mặt anh. Niệm Kiều hoảng hốt khi nhìn thấy khóe môi anh trai rỉ máu. Cô biết, anh làm vậy để làm gì.

-Anh Luân…Anh…

-Khốn kiếp…Mày…

Lòng Từ Thành Luân lạnh

giá. Anh gào thét, anh đấm liên tục trong không khí để hoàn thành vai

diễn. Tiểu Kiều muốn trả thù, muốn đùa cợt tình yêu gì cũng được. Chỉ

cần cô chuyên tâm vào chuyện tình cảm. Có tổn thương cũng không sao cả.

Niệm Kiều sẽ không chết được. Trình Vân sẽ không đến nỗi hại chết em gái anh. Mọi thứ cứ để Từ Thành Luân gánh chịu. Yêu yêu hận hận. Chuyện của ba mẹ suốt ngần ấy năm. Có thể anh sẽ đem bí mật này xuống mồ. Có thể…

Người vây quanh ba người càng lúc càng nhiều. Rồi có giọng ai đó hét lên:

-Cảnh sát….Cảnh sát tới kìa….

….Trong đồn cảnh sát,

Trình Vân không bao giờ ngờ được sẽ có ngày mình phải vào đây với tội

danh ẩu đả vì một người con gái. Người con gái với đôi mắt trong trẻo

vẫn còn đọng đầy nước mắt. Cô ấy đau lòng khi Từ Thành Luân ngã xuống.

Giờ cô đang ngồi bên Trình Vân, tay khẽ chậm thuốc lên vết thương.

-Anh còn đau không?

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Má vẫn còn sưng đỏ. Gã đó xuống tay rất nặng. Hắn đau lòng:

-Còn em?

-Không đau…- Niệm Kiều nghe cay cay ở mắt- Không đau….

Lòng Trình Vân chùn xuống. Cũng có lúc hắn mất lý trí vì một cô gái sao?

Bên trong, Từ Thành Luân cũng bước ra cùng với đội trưởng. Ông ta nhìn hai công tử của hai nhà giàu có, khẽ lắc đầu:

-Chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu không ai lập hồ sơ kiện