XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 9.5.00/10/466 lượt.

. Càng không phải vì ý định trả đũa Niệm Kiều.

Từ ngày đó, Niệm Kiều

nhận được nhiều quà tặng. Khi là bó hoa, khi lại là số tiền ăn trưa được ai đó thanh toán. Có lần Từ Thành Luân vừa đến đón cô tan làm đã có

người mang quà tới cho Niệm Kiều ký nhận.

Từ Thành Luân còn trêu cô:

-Không ngờ cũng có kẻ mù như vậy. Tặng quà cho bà chằn.

Cô ngắt nhéo anh. Từ Thành Luân la lên oai oái. Từ phía bên kia đường, Trình Vân tựa người vào ghế dựa, môi khẽ cong lên.

Cứ cười đi, cứ vui vẻ đi. Không lâu nữa đâu.

Hợp đồng của Gia Phúc

(công ty nhà Từ Thành Luân) và Trình thị đã được ký kết. Từ Thành Luân

là người được cử sang Thiên Tân đại diện cho Gia Phúc. Ông Từ rất vui.

Gia Phúc trước đây chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, giờ lại được hợp tác với tập đoàn lớn như Trình thị, danh tiếng được nâng lên không ít. Từ Gia

Đạt con trai trưởng cũng vui không kém. Nhưng kèm theo đó là sự lo lắng:

-Em làm việc phải cẩn thận nhé, em trai.

Từ Thành Luân không ngại

chuyện phải quản lý hay làm việc ở khu vực không có nhiều điều kiện

thuận lợi. Nhưng anh mơ hồ cảm thấy, lần ra đi này của mình không chừng

sẽ có chuyện không hay.

-Anh phải đi làm việc ạ?

-Ừ -Thành Luân xoa nhẹ đầu Niệm Kiều- Đi khoảng 3-4 tháng thôi, không cần phải nhớ anh đâu.

-Có nguy hiểm gì không anh? -Niệm Kiều thấp thỏm- Em lo…

-Em nghĩ đi đâu vậy- Thành Luân phì cười – Chỉ là đi làm việc thôi. Cũng đi không ít lần rồi.

-Nhưng chỗ đó hình như không phải ở thành phố. Em thấy…

-Ở đâu thì cũng phải làm

mà- Từ Thành Luân lại nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của Niệm Kiều- Hay là

sợ anh đẹp trai quá, mấy cô sơn nữ chết mê chết mệt lấy bùa yêu giữ chân anh lại, bỏ em một mình bơ vơ.

-Anh được các cô sơn nữ giữ lại thì em cũng mừng -Niệm Kiều cố tỏ ra nghịch ngợm nhưng mắt cứ rưng rưng- Em chỉ sợ….

-Ngốc quá -Từ Thành Luân

mỉm cười- Anh đã nói rồi. Có gió mưa gì đã có anh che cho em. Cứ sống

vui vẻ. Em phải luôn vui vẻ. Có thế thì….

-Anh Luân.

Niệm Kiều dụi mặt vào

ngực Từ Thành Luân, để anh vuốt ve mái tóc mượt mà xõa trên vai. Ngoài

xe, tay Trình Vân càng nắm chặt hơn….

Ấn tượng đầu tiên của Từ

Thành Luân khi nhìn thấy Niệm Kiều là…cô rất đẹp. Tiểu bảo bối của anh

rất đẹp. Cô rất giống người phụ nữ được in hình trong mặt dây chuyền mà

Từ Thành Luân luôn mang theo từ lúc rời khỏi viện mồ côi.

Khi đó, anh khoảng 7-8 tuổi. Cô bé con đó cũng bằng ngày bằng tháng. Thế

nhưng lại khóc không ngừng. Đôi tay nhỏ xíu cứ nắm lấy tay anh:

-Anh hai…Anh hai ơi, đừng đi mà…

Người ta nói, anh em luôn có mối liên hệ đặc biệt, nhất là anh em sinh đôi. Từ Thành Luân tên

thật là Phan Hạo Nhiên, em gái anh tên là Phan Niệm Kiều. Ba mẹ chẳng

may qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc, mái gia đình đang

đầm ấm bỗng chốc tan nát. Ba mẹ không giàu có nhưng vẫn có của ăn của

để, nhưng sau khi họ mất, tài sản lần lượt theo những người họ hàng thân thuộc. Hai đứa trẻ ngơ ngác giữa dòng đời không người bảo bọc, bị mang

vào viện mồ côi. Trở thành trẻ mồ côi.

Từ Thành Luân đã gỡ những ngón tay nhỏ nhắn khỏi tay mình, dịu dàng vuốt tóc em gái:

-Nhóc con, anh hai đi rồi. Nhưng anh hai sẽ trở lại tìm em….Nhất định mà…

Thứ duy nhất ba mẹ để lại là hai sợi dây chuyền. Một có in hình của mẹ, một của ba.

Niệm Kiều giữ sợi dây

chuyền của ba. Từ Thành Luân giữ sợi dây của mẹ. Anh được nhà họ Từ nhận làm con nuôi. Niệm Kiều lại trở thành con nuôi của nhà họ Nguyễn. Ba mẹ nuôi của Niệm Kiều may mắn thay là người hiền lành, nhân hậu. Mẹ

Nguyễn không sinh con được, vừa nhìn thấy Niệm Kiều đã yêu thích. Ba

Nguyễn cũng vậy. Dù không giàu có nhưng Niệm Kiều đã sống rất vui vẻ.

Tới năm cô học cao trung thì Từ Thành Luân tìm đến. Hai anh em gặp lại

nhau.

Mừng mừng tủi tủi. Tuy

nhiên hai người lại không thể công khai quan hệ. Từ Thành Luân dưới mắt

mọi người là cậu hai của nhà họ Từ. Chỉ có anh biết, đằng sau danh nghĩa đó điều gì đang chờ đợi mình. Con trai trưởng nhà họ Từ ăn chơi rất

giỏi nhưng hoàn toàn không làm được việc. Từ Thành Luân khi ở cô nhi

viện đã học rất giỏi, sau khi làm con nuôi nhà họ Từ đã dần trở thành kẻ kế thừa mọi thủ đoạn làm ăn trong hắc đạo của công ty. Tuy nhiên, anh

cũng biết, mình dù có tài giỏi thế nào rồi cũng chỉ là nhân vật thay

thế…Đứa con ruột dù bao lần làm ba giận dữ vẫn là con ruột của ông.

Song, Từ gia cũng là gia

đình giàu có. Từ Thành Luân vẫn muốn dựa vào họ. Anh có nhiều thứ cần

phải lo. Cô em gái Nguyễn Niệm Kiều xinh đẹp như hoa nở. Anh muốn che

chở, muốn bù đắp, muốn làm mọi thứ cho em gái. Muốn làm được điều đó,

nhất định không thể trắng tay.

Công việc ở công trình

cuốn Từ Thành Luân vào vòng xoáy bận rộn, không có thời gian về Thượng

Hải. Mỗi lần gọi điện, cô em nhỏ vẫn chỉ tươi cười nói với anh nhiều

thứ. Không có dấu hiệu bất thường.

Cho đến một đêm, Từ Thành Luân chuẩn bị đi ngủ. Cửa phòng bỗng nhiên có người gõ. Khi anh mở cửa, vóc dáng nhỏ nhắn của Niệm Kiều xiêu vẹo, ngã vào lòng anh.

-Anh hai…

Cô bật khóc. Khóc tức tưởi…Ngoài ngày gặp lại anh trai năm 16 tuổi, chưa bao giờ Niệm Kiều khóc nhiề