
g phải gắn chặt
với chiếc giường và đôi chân tàn phế của Nhất Vũ, Trình Vân không khỏi
phẫn hận. Hắn như đang ghen tức giùm em trai mình.
Lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai là trong buổi tiệc sinh nhật của Từ Thành Luân. Với tư cách bạn bè, Niệm Kiều đến chúc mừng.
Trình Vân cũng được mời.
Ánh mắt hắn thoáng qua tia lửa. Niệm Kiều không trau chuốt, trang điểm
kỹ như những tiểu thư đến tham gia buổi tiệc. Nụ cười của cô dịu dàng và chừng mực. Từ Thành Luân nhìn thấy “bạn gái” chỉ thoáng mỉm cười. Hắn
chạm nhẹ vào má Niệm Kiều như lời chào hỏi. Cô nhìn hắn, đôi mắt trong
veo bừng sáng như nhìn thấy ánh mặt trời.
-Anh Luân.
-Tiểu Kiều…
Hai người thân mật gọi
nhau như vậy. Trình Vân bỗng muốn thấy cảnh hai con người trong mắt chỉ
có nhau này hành hạ nhau, tàn phá lẫn nhau.
Từ Thành Luân là chủ tiệc nên bị kéo đi tiếp khách. Niệm Kiều nhanh chóng chìm khuất giữa dòng người.
-Chào cô…Tôi có hân hạnh mời cô nhảy một bản không?
Trình Vân mỉm cười lịch sự. Niệm Kiều nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo, nụ cười hiền đến nao lòng.
Quả là có bản năng mê hoặc đàn ông.
-Tôi nhảy dở lắm. Chỉ sợ phiền anh thôi.
-Không sao đâu. Tôi dìu cô…
Trình Vân bỗng trở nên
nôn nóng. Hắn không thích cô dùng vẻ “nai tơ” này với mình. Bản chất cô
ta Trình Vân rõ hơn ai hết. Sao mà….
Dưới ánh đèn dìu dịu, Niệm Kiều không có vẻ gì là đang đóng kịch. Cô nhảy lóng ngóng, còn đạp lên chân Trình Vân.
Đôi má đỏ bừng, cô cuống
quýt xin lỗi. Do mang giày cao gót nên gót giày nên khi giẫm phải, cái
đau không đơn giản chỉ là đau đớn bình thường.
-Anh có bị trặc gân không? Tôi xin lỗi….Xin lỗi…
Niệm Kiều lặp lại những câu như thế mãi. Cái đau này nào có đáng gì. Nhưng đây cũng là một cơ hội của Trình Vân:
-Không sao. Cô mời tôi một bữa ăn là được. Xem như tiền thuốc trả giùm tôi.
Niệm Kiều có chút ngơ ngẩn. Rồi cô cũng gật đầu.
Trình Vân rít một hơi thuốc dài. Cá đã từ từ bơi đến cần câu.
Chuyện tình cảm, ai mới là cá và ai mới là cái cần câu?
Lần thứ hai họ gặp nhau là lần đi ăn “bồi thường” đó. Niệm Kiều dẫn Trình Vân đi ăn ở quán mì nhỏ ở gần nhà.
Quán không lớn nhưng sạch sẽ, ông chủ vui tính. Niệm Kiều nói chuyện với ông rất vui vẻ. Cô mỉm cười, cô nhăn mặt trêu đùa cậu nhóc Tiểu Kỳ, cháu
trai mới tròn năm của ông chủ, từng cử chỉ, từng lời nói đều rất đáng
yêu. Khác hẳn với cô gái dịu dàng trong một góc buổi tiệc đêm hôm đó ở
nhà họ Từ. Niệm Kiều tràn đầy sức sống, nhí nhảnh, đúng với tuổi trẻ của mình.
Trình Vân không thể chối bỏ một sự thật. Cô là một cô gái hấp dẫn. Hắn mơ hồ hiểu, lý do mà Nhất Vũ say mê Niệm Kiều rồi.
-Anh thích bữa ăn này không?
-Thích lắm- Trình Vân cười nhẹ- Cảm ơn cô.
-Không có gì.
Cả hai im lặng một chút, rồi Trình Vân chợt hỏi cô:
-Nếu là người khác, cô có mời họ đi ăn không?
Vẫn là đôi mắt trong trẻo ấy. Lần này Niệm Kiều có hơi ngại ngùng:
-Anh muốn nghe lời thật lòng không?
Trình Vân nhớ, khi đó
mình đã vô cùng ngạc nhiên khi cô đáp lại mình cũng bằng một câu hỏi.
Hắn vô thức gật đầu. Niệm Kiều ngượng nghịu giải thích:
-Anh Luân nói…Anh là nhân vật rất quan trọng, ba anh ấy rất xem trọng anh. Tôi ngại anh phiền. Là tôi đạp vào chân anh hôm đó. Xin lỗi…Có trách là trách tôi thôi. Anh
đừng phiền anh Luân…
Có một chút hụt hẫng
trong lòng Trình Vân. Dù biết hai người đó là tình nhân, đương nhiên là
Niệm Kiều phải nghĩ cho người ấy….Nhưng so kỹ, Từ Thành Luân chỉ là con
trai thứ trong nhà họ Từ, mà nhà họ cũng không phải là dạng trâm anh thế phiệt gì, chỉ là một công ty nhỏ cần mối quan hệ với Trình gia rất
nhiều. So với Trình Nhất Vũ là “nhị công tử” Trình gia, so về học vấn,
so về ngoại hình, so về tài lực, Từ Thành Luân đều không thể sánh bằng.
Vậy thì tại sao Niệm Kiều lại chung tình với anh ta như vậy? Tại sao?
-Vậy sao?
-Anh đừng phiền nha. Tôi…
-Không có gì.
Niệm Kiều vẫn cảm thấy lo lắng. Anh ta đương nhiên không chấp gì cô mà dù có chấp thì cũng không
thể vì một chuyện như thế mà làm tổn hại gì tới mình. Nhưng quan hệ với
anh Luân bị ảnh hưởng là điều không thể. Anh Luân còn rất nhiều việc
phải làm. Niệm Kiều đã không giúp được gì nhiều thì cũng không thể để
phiền tới anh Luân.
– Tôi…tôi phải về rồi. Chào anh…
Niệm Kiều bước khỏi xe.
Căn nhà nhỏ nằm trong phố cổ là tổ ấm của cô. Có một bữa cơm đang chờ
sẵn Niệm Kiều. Nhưng anh Luân thì không có mấy lần như vậy. Anh cũng 23
tuổi, nhưng anh phải sống một cuộc đời khác hẳn, phải cố gắng làm bao
nhiêu việc chỉ để hài lòng người ta. Anh Luân…Nếu cô có thể, có thể làm
chút gì cho anh….Anh bảo, người đàn ông họ Trình đó rất quan trọng. Nếu
như anh ta chấp nhận chuyện đàm phán lần này thì anh Luân chắc chắn sẽ
được ba của anh ấy xem trọng hơn.
Còn bản thân người
ấy….Niệm Kiều cũng biết mình là một cô gái đẹp. Chuyện anh ta mượn cớ
một bữa ăn bình thường để tiếp cận cô cũng là chuyện bình thường.
Niệm Kiều không hề biết,
nhìn dáng cô khuất đi vào ngõ hẻm, tay Trình Vân hơi nắm lại. Lồng ngực
hắn nóng lên hừng hực. Chưa bao giờ ý định chinh phục một cô gái lại
mạnh mẽ đến vậy. Không chỉ vì Nhất Vũ