
đời, có phần tàn nhẫn của bà trong tình cảm…Hôm nay nghe bà bạn thân Lạc Ân gọi điện kể chuyện Niệm An gây ra cho một cô gái nhỏ, bà cảm thấy hết sức đau
đầu.
Ông Trình đi dự tiệc về, cố gắng nhẹ chân khi mở cửa phòng ngủ. Nhưng bà đang thức chờ ông:
-Ông xã à…Mình ngồi xuống đi, em có chuyện muốn bàn.
Mỗi lần nghe vợ gọi là “ông xã”, ông Trình lại thoáng rùng mình.
Khi cả hai còn trẻ, mỗi khi Niệm Kiều gọi điện cho chồng:
-Anh ơi!
Bên kia điện thoại, đôi mày rậm của Trình Vân bao giờ cũng nhíu lại. Lại có chuyện rồi:
-Có chuyện gì thì em cứ nói thẳng ra đi. Đừng làm anh sợ…
Hiện giờ bà nhẹ nhàng như vậy, nụ cười dịu dàng kia nữa. Ông cảm nhận, chuyện này không phải rắc rối bình thường.
…..Qua những thông tin
chồng cung cấp, bà Niệm Kiều có thể mơ hồ chắp nối được thành một câu
chuyện. Có một cô bé định lợi dụng Niệm An để dành hợp đồng cho công ty
của cô ấy. Niệm An cũng không vừa gì, giả vờ ngây thơ, gián tiếp đẩy
những “cục xương” khó nhằn qua cho công ty cô bé ấy nhưng vẫn chẳng bỏ
qua cơ hội “ăn sạch sẽ” con gái người ta. Chỉ là lần sau cùng nó làm hơi quá, dám công khai để cho phía công ty phía bên kia trúng thầu trong
khi bản thiết kế không có gì nổi bật đã chọc giận Thiên Hằng. Mà thằng
nhóc Thiên Hằng tính tình thẳng thắn, ghét nhất là luồn cúi, ghét những
kẻ không có thực lực…Hiện tại, Niệm An đang bị treo việc, không được
tham gia vào chuyện của công ty.
Chuyện làm ăn bà Niệm Kiều không quan tâm lắm. Điều bà thắc mắc là:
-Ông xã à…Ông thấy cô bé kia thế nào? Có xinh không?
-Bà hỏi lạ -Ông Trình nhún vai- Xinh đẹp thì thằng con bà mới giở trò với người ta chứ.
-Tính tình thế nào?
-Tôi không biết. Nhưng mà -Ông bỗng xuống giọng, nghiêm túc- Tôi nghĩ, một cô bé chịu hy sinh đến vậy vì sự nghiệp công ty nhà mình thì bản thân cô ấy không tệ đâu. Lâm
thị là tâm huyết cả đời của ông Lâm, nhưng mà….sức con bé đó yếu quá,
lại không có nhiều kinh nghiệm. Nếu không có ai đó chống lưng thì khó mà đứng vững nổi.
Bà Niệm Kiều có một chút
tính toán. Lâm thị bà từng nghe qua. Cũng là một công ty kinh doanh khá
tốt. Giờ đang lâm vào cảnh khó khăn, nhưng nếu có người chèo chống tốt
thì chắc cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là…cô gái đó. Bà cũng muốn
biết, đó là một cô bé như thế nào.
-Ông à…
Ông Trình nhìn vợ đầy
cảnh giác. Đôi mắt vẫn trong trẻo không khác gì cô thiếu nữ của hơn hai
mươi năm trước….Nhưng mỗi lần bà nhìn ông như thế, chắc chắn là trong
cái đầu nhỏ bé đó lại có ý tưởng mới mẽ gì.
-Bà lại muốn làm gì? Tôi không biết đâu. Bà muốn gì thì cứ làm, tôi…
-Thôi mà…- Bà Niệm Kiều
bỗng ôm lấy tay chồng, giọng nói mềm nhẹ- Ông giúp tôi đi. Tôi cũng muốn tốt cho con mình thôi. Nó cũng hai mươi mấy tuổi, bằng tuổi tôi ngày
đó, lập gia đình cũng được rồi mà.
Hơn hai mươi năm song mỗi lần bà giở giọng nửa nài nỉ, nửa nũng nịu đó là tim ông lại mềm
nhũn…Mỗi người đúng là đều có một khắc tinh trên đời này. Khắc tinh của
ông có tên là Nguyễn Niệm Kiều.
* Tính đào
Yêu yêu hận hận, nhưng dài quá….Hix, thôi nhân tiện có ngoại truyện liên quan tới đôi vợ chồng này, bonus 1 đoạn trong Yêu yêu hận hận nghen,
khi hai người này đang trong giai đoạn tán tỉnh và trêu đùa nhau. Phần
đặc biệt nên edit có hơi mệt, cần 20 com nghen, 70 like.
Trình Vân nhớ rất rõ, cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Niệm Kiều, hắn đã phải thở dài. Với một cô
gái xinh đẹp như thế, Nhất Vũ say đắm cũng là chuyện bình thường.
Điều hắn không hiểu, dù ý định ban đầu của Nhất Vũ chỉ là “gặp dịp thì chơi” nhưng sau đó nó đã si mê cô, mọi thứ cô ta muốn đều cố gắng đáp ứng đầy đủ. Trình Vân còn nhớ, để làm vui lòng người đẹp, Nhất Vũ từng dùng mấy trăm ngàn nhân dân tệ bao trọn một khu vui chơi, đặt pháo hoa có chữ “I love you, Kiều Kiều “nhằm làm Niệm Kiều cảm động. Thế mà cuối cùng Niệm Kiều vẫn tàn nhẫn bỏ rơi Nhất Vũ, để em trai hắn thương tâm dẫn tới tai nạn, tàn phế suốt đời.
Tô Lâm là cô gái bao năm
luôn ở cạnh Nhất Vũ, đến tìm Niệm Kiều, xin cô ta đến thăm anh, cho Nhất Vũ một tia hy vọng sống. Vậy mà cô gái có bề ngoài xinh đẹp như thiên
sứ ấy chỉ dịu dàng mỉm cười với Tô Lâm, buông giọng nhẹ tênh:
-Mạng sống của mình, mình không quý trọng. Ai có thể giúp mình được hả cô Tô?
Cô ta lạnh nhạt quay đi.
Rồi không đến. Trong thời gian Nhất Vũ nằm trên giường bệnh, chán
chường, chỉ muốn chết, cô ta lại tiếp tục cuộc sống trước đây, còn có
người yêu mới, tay trong tay cùng vui vẻ. Bạn trai của cô ta cũng là một “hot boy” trong trường Đại học, tên là Từ Thành Luân.
Trình Vân nhìn em trai
thống khổ, nhìn em trai mỗi ngày đều nhìn ra cửa như trông ngóng điều gì đó. Cuối cùng không chịu nổi, hắn bất chấp sự phản đối của Nhất Vũ,
cương quyết đưa em sang Mỹ chữa bệnh, tìm cách vùi đi vết thương lòng ám ảnh trong lòng nó. Thám tử cũng theo lệnh hắn, tiếp tục theo dõi Niệm
Kiều.
Hai năm…Chứng kiến bao
nhiêu chuyện trong cuộc đời cô gái tàn nhẫn đó. Cô ta tốt nghiệp, đi
làm, tiếp tục quen biết bạn trai. Nhìn họ rất vui vẻ. Cô ta hạnh phúc.
Nụ cười rạng ngời. Nhìn sang những hình ảnh lúc nào cũn