
u đến thế này.
-Tiểu Kiều, sao lại khóc? Sao vậy em?
Thành Luân đau lòng lau nước mắt cho em gái. Tiểu bảo bối của anh…Điều tốt đẹp nhất đời còn sót lại của anh.
Cô đã bị lừa gạt. Ba
tháng nay, con tim thiếu nữ thơ ngây của cô đã bị người ta đùa cợt, lừa
gạt không thương tiếc. Anh…Thì ra Trình Vân là anh trai của Trình Nhất
Vũ. Anh em giống nhau như tạc. Trình Nhất Vũ cũng từng muốn đùa cợt Niệm Kiều, chinh phục cô cho thỏa sự cao ngạo. Anh ta xem Niệm Kiều là mục
đích trêu đùa thì được, cô chỉ là trả lại cho anh ta một chút, cho Nhất
Vũ nếm mùi đau khổ khi bị người lừa gạt tình cảm. Cô đã làm gì sai? Anh
ta tổn thương. Anh ta đau khổ. Vậy cô khi phát hiện ra mình chỉ là một
mục tiêu đùa bỡn, là phần thưởng cho một trò cá cược không thấy bẽ bàng, không thấy đau khổ hay sao?
Trình Nhất Vũ đau khổ lái xe gây tai nạn,tàn phế cả đời. Cô có trách nhiệm gì trong chuyện ấy?
Niệm Kiều có bảo anh ta làm vậy, có đẩy anh ta ra đường khi Nhất Vũ đang say rượu hay không?
Tại sao mọi lỗi lầm đều
trút lên đầu cô chứ? Niệm Kiều căm ghét con người đó. Ở đâu cái thứ
trách nhiệm phải tới thăm anh ta nói vài lời an ủi? Đạo lý nào?
Nguyễn Niệm Kiều, trong mối quan hệ với Trình Nhất Vũ, cô không nợ gì anh ta cả. Niệm Kiều không sai.
Nhưng lại có kẻ muốn trả thù cô. Đó là Trình Vân. Anh trai của Trình Nhất Vũ.
Thì ra, cái nắm tay dắt
Niệm Kiều đi trong chiều mưa nặng hạt. Thì ra sự lo lắng vô vàn khi cô
bị bệnh…. Thì ra bởi vì Niệm Kiều thích ngắm sao, đã có người đặt hàng
những bóng đèn huỳnh quang từ nước ngoài, tỉ mẩn gắn lên trần nhà làm
sao cho cô ngắm…Thì ra nụ hôn nhẹ lên má ngày đó….Thì ra….tất cả đều nằm trong kế hoạch. Thì ra, anh ta chỉ muốn trả thù. Anh ta chỉ muốn Niệm
Kiều trả giá cho lỗi lầm mà cô không hề sai phạm. Anh ta…
Không như khi phát hiện
ra ý đồ của Nhất Vũ, lần này Niệm Kiều thực sự đau đớn lắm. Cô thờ thẫn. Cô hận. Cô hận chính mình đã quá mềm lòng.
-Tiểu Kiều…
Từ Thành Luân vuốt tóc em gái. Tiểu Kiều chắc chắn dành cho người đó không ít tình cảm. Dường như đây là lần đầu tiên con bé biết yêu thương.
Khóc cả buổi tối. Niệm Kiều ngẩng mặt lên. Đôi môi mọng thoáng mỉm cười.
-Anh Luân…
-Ngốc. Ở đây không có ai khác. Cứ gọi là anh hai…
-Anh hai…
Chỉ có anh hai là tốt nhất. Anh hai luôn cho Niệm Kiều một bờ vai vững chãi để dựa vào.
-Anh hai….Nếu đã muốn đùa với em như vậy, em cũng sẽ cho anh ta biết, cuối cùng ai sẽ là người
đau đớn hơn ai. Anh hai cho phép em nhé, em không muốn để người ta khinh dễ nữa. Em cũng muốn đùa cợt lại với người đã muốn “chơi” em. Có được
không anh?
Từ Thành Luân chỉ thoáng thở dài.
Niệm Kiều của anh đích
thực là một con bé yếu đuối. Nhưng con bé là nước. Nước có thể vô cùng
mạnh mẽ. Một khi giận dữ, nó sẽ nhấn chìm tất cả xuống dưới hố sâu.
Cũng như bao người anh
trai khác, Thành Luân muốn em gái mình sống một cuộc sống bình dị. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Anh biết, Trình Vân là một kẻ như
thế nào. Đã thế thì cứ để cho Niệm Kiều chơi với anh ta một ván. Ai mềm
lòng trước sẽ là kẻ thua cuộc. Có oán có hận, cũng đã xong rồi.
-Anh hai không biết. Nhưng nếu em muốn, thì cứ làm đi.
Niệm Kiều lại khóc. Cô
đâu muốn tàn nhẫn. Cô đâu muốn đùa cợt cùng người khác. Cô có thể thẳng
thắn chia tay với Trình Vân cũng như đã làm với Nhất Vũ….Song cô không
lạnh lùng như trước được. Lòng Niệm Kiều phừng phừng lửa hận. Cô muốn
Trình Vân phải trả giá, phải đau lòng…như cô đã đau lòng trong trò đùa
cợt của anh.
Sáng hôm sau, Từ Thành
Luân đưa em gái ra trạm xe. Gương mặt thanh tú sau một đêm vùi vào anh
trai mà khóc có vẻ đã tươi tỉnh hơn.
Từ Thành Luân vẫn luôn dịu dàng như thế. Giọng anh nhẹ nhàng:
-Nếu cảm thấy mệt mỏi thì buông tay đi em gái. Em vẫn còn non nớt lắm. Anh ta thì….
-Anh hai…- Niệm Kiều bướng bỉnh- Anh cũng 23 tuổi đã phải làm nhiều chuyện như vậy. Em cũng 23 tuổi mà.
Có ai muốn tuổi 23 đã phải làm nhiều chuyện như thế. Có ai muốn 23 tuổi đã phải dùng thủ đoạn, toan tính quá nhiều không?
Con đường này, chúng ta
đều không tự chủ. Trên vai Từ Thành Luân có rất nhiều gánh nặng. Anh
không nói cho Niệm Kiều biết, trong thời gian qua, Thành Luân bắt đầu
thu thập được một số thông tin về cái chết bất ngờ ngày xưa của ba mẹ.
Họ là hai người vô tội, bị liên lụy trong một vụ thanh toán nhầm của xã
hội đen.
Vì lợi ích cá nhân, hai
con người vô tội, một gia đình tan nát. Hai đứa con 23 tuổi không thể
gọi nhau là anh em ruột thịt. Con gái bị người ta tính kế lừa gạt, con
trai bị xem như một vật thế thân.
Anh sẽ không để đời mình
trôi qua bình thản. Cũng như Niệm Kiều, Thành Luân là một kẻ thông minh
và đầy kiêu hãnh. Anh sẽ đòi lại từ từ, sẽ khiến những kẻ đã làm cho gia đình anh tan nát từng người từng người một phải trả giá. Chỉ là….nếu đi đến đường cùng như vậy, em gái anh – Niệm Kiều sẽ phải một mình sống
tiếp. Chỉ có mình em đối phó với sóng gió. Anh hai không thể ở cạnh bên
em.
-Tiểu Kiều. Về đi em…
Niệm Kiều vẫy tay chào anh hai sau tấm kính xe buýt. Đầu óc cô trống rỗng. Nhưng cũng từ từ tìm ra hướn