
Không bị gì cả. Chỉ bị phạt trực nhật một tuần vì sai phạm lần đầu.
.
Minh nói với thái độ thờ ơ mà không biết rằng lòng tôi vui như hội. Tôi
sung sướng nhảy cỡn lên ôm chầm lấy cậu ta trong niềm hạnh phúc hân
hoan. May quá ! Không bị gì hết ! Chỉ bị phạt trực nhật thôi ! Gì thì gì chứ trực nhật đối với tôi là chuyện nhỏ như con muỗi. Thế là cảm giác
tội lỗi trong lòng tôi đã được vơi đi mấy phần rồi.
.
Nhưng tôi quên mất là mình đã làm một hành động hơi quá trớn và vô
duyên. Đến bây giờ khi nghĩ lại chuyện này mặt tôi vẫn đỏ ửng lên
vì...ngượng. Minh chới với trước cái ôm chủ động của tôi, tay tôi quàng
lên người cậu ấy mạnh quá khiến cái kính Nobita rơi xuống đất. Cậu ta
nổi khùng hét lên :
.
- Làm cái gì thế hả ???? Tránh xa tôi ra !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Tôi giật bắn mình trước tiếng hét kinh thiêng động địa của Minh nên vội
vã buông ngay cậu ấy ra. Sợi dây thần kinh...xấu hổ của tôi đã hoạt động trở lại. Bay giờ Trần Thanh Thanh này mới ý thức được mức độ quá trớn
của hành động mình gây ra. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt
cái kính cận to đùng của Minh rồi ngẩng lên đưa cho cậu ấy....Nhưng
chính tay tôi lại làm rơi cái kính đó lần thứ hai.....Lần này thì tôi
tha thứ được cho bản thân mình....Vì tôi không đủ bình tĩnh khi nhìn
thấy gương mặt không – có – kính của cậu ta. Phạm Minh đây ư ????? Mọt
sách lạnh lùng của tôi đây ư ????? Sao có thể thế được chứ ???? Có nằm
mơ tôi cũng không ngờ một cái kính cận cũng có thể làm khuôn mặt con
người ta thay đổi đến vậy. Mãi ngắm nhìn, tôi không để ý đến gương mặt
đang bốc hỏa của Minh. Cậu ta giận dữ cúi xuống nhặt kính lên rồi đeo
vào, nhìn tôi bằng một ánh nhìn dã man rồi bỏ đi. Hình như cậu ta bối
rối khi bị tôi nhìn thấy « dung nhan » thật của mình. Còn tôi vẫn còn
đứng đó, như một con ngố với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Đến bây giờ
tôi mới nhận ra, xung quanh mình, toàn là Hoàng tử
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Nhưng cuộc sống đối lúc thật ** le. Tôi mãi nhìn theo Minh. Mà không
biết rằng : Cũng có một người đang đứng nhìn tôi. Đúng hơn là người đó
đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Người đó đang đứng đằng
sau và nhìn tôi. Nhìn với ánh mắt mà tôi không thể miêu tả. Người
đó...là Trọng Tuấn.... Lúc tôi quay lưng lại nhìn thì bóng Tuấn đã khuất sau hành lang. Tôi đứng nhìn theo. Buồn. Nhưng tôi lấy
lại tinh thần rất nhanh. Đôi lúc sự thật lại khiến mình thấy thanh thản. Như tôi bây giờ chẳng hạn. Khi thấy Tuấn đứng đó nhìn mình thì lòng tôi vội vã sợ hãi và thoáng lo lắng, nhưng ngay sau đó, tôi ý thức rằng,
Tuấn đâu có thích mình nên chẳng việc gì cậu ta phải bận tâm đến mình.
Suy ra mình cũng không cần phải lo lắng làm gì cho mệt. Vả lại, chuyện
hồi sáng, khi tôi thấy Tuấn chở Liên cho đến bây giờ vẫn khiến tôi tức
tức.
.
Hôm nay tôi không tặng kẹo mút cho Tuấn. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu
nổi mình nữa. Không ít lần tôi chứng kiến Tuấn chở đứa con gái khác,
thân mật với đứa con gái khác ngay trước mặt mình nhưng tôi vẫn không để tâm hay buồn phiền gì mà vẫn vui vẻ tặng kẹo cho cậu ta. Nhưng sao hôm
nay, khi thấy Tuấn chở Liên – con bạn thân nhất của mình thì tôi lại
thấy khó chịu và chẳng muốn tặng kẹo cho cậu ta nữa. Thế đấy ! Tính tôi
nắng mưa thất thường là vậy....
.
Ra về. Tôi thấy Tuấn ở cổng sau của trường. Nhưng lần này cậu ta chỉ có
một mình chứ không đứng cùng một con nhỏ búp bê nào đó như thường ngày.
Mặc kệ. Hôm nay tôi cho phép bản thân giận Tuấn. Giận hoàng tử mắc dịch
của mình. Vậy nên tôi lấy xe thật nhanh rồi dắt qua trước mặt cậu ta mà
không cần chào hỏi hay cười đùa gì nữa. Lúc đó thì Minh cũng chuẩn bị
đạp xe về. Tôi í ới gọi rồi đạp nhanh theo kịp cậu ấy. Minh là một kho
tàng mà tôi cần khám phá.
.
.......................
.
Yahoo đang sign in. Vài giây sau thì list nick của tôi hiện lên kèm theo là hộp tin offline lúc nào cũng dày đặc. Và tôi lại thấy dòng tin nhắn
ấy...đến từ cái nick name đặc biệt : « I_want_to_be_live ». Chẳng hiểu
sao cứ mỗi lần nhìn thấy dòng chữ đó là tôi lại mỉm cười. Không biết
I_want_to_be_live là ai nhỉ ????? Thực sự là tôi rất tò mò. Nhiều lần
tôi định gửi một tin nhắn hỏi thăm cho cái nick ấy nhưng rồi thôi. Rõ
ràng qua cách gửi tin chứng tỏ là người gửi không muốn tôi hồi âm mà chỉ muốn tôi nhận lấy thôi. Nên tôi cũng tôn trọng mà đón nhận bằng một
niềm vui thật sự. Tôi mong chờ một ngày cái nick đó sẽ bật sáng và tôi
được nói chuyện với chủ nhân của nó !
.
Buzz !!!!!!!!!!
.
Tôi giật mình khi thấy Prince buzz mình. Cũng hơn cả tuần nay tôi không
nói chuyện với Prince, tự nhiên tôi thấy mất tự tin kinh khủng. Và vì
thế tôi cần thời gian. Thế mà cậu nhóc vẫn không « tha » cho tôi cho dù
tôi đang để chế độ Invisible.
.
« Sao chị tránh mặt em ???? »
.
Tôi im lặng.
« Sao chị không nói chuyện với em nữa ???? »
.
Tôi im lặng.
« Em đã làm gì sai ???? »
.
Tôi im lặng.
.
« Được ! Nếu chị không muốn nói chuyện với em thì từ nay về sau em không làm phiền chị nữa ! Chị làm em buồn quá ! »
.
« Chị xin lỗi