Polaroid
Hoàng Tử Online

Hoàng Tử Online

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322901

Bình chọn: 8.5.00/10/290 lượt.

tôi lại thấy mất bình tĩnh ghê gớm.

Câu hỏi của Prince, à không, của Nhật tự dưng khiến tôi khó chịu. Nếu

nói không tin thì cũng không đúng, nhưng nói tin thì tôi lại thấy chưa

đủ. Tính tôi là thế, không bao giờ thích nói dối, ngay cả ở trên mạng,

tôi cũng chưa bao giờ nói dối ai, cho dù ở thế giới ảo này, người ta

sống với nhau bằng nhiều mặt, và đa số, người ta đều không nói thật....

.

Tôi cần phải suy nghĩ kỹ hơn về câu trả lời....

.

Sáng nay ông anh trai quý hóa của tôi đột ngột trở nên tốt bụng lạ

thường. Ổng đề nghị chở tôi đi học. Ba mẹ tỏ vẻ khá bất ngờ trước chuyện này còn tôi thì chẳng buồn xúc động. Chỉ khi nào tôi làm được một việc

gì tốt cho anh ấy thì ảnh mới đối xử như thế, còn ngày thường thì dù có

năn nỉ gãy lưỡi cũng chẳng đời nào anh tôi chịu làm công tác đón đưa

này.

.

- Hôm qua mày diễn perfect lắm ! Vài bữa nếu có đi tiệc tùng gì anh sẽ

đem mày theo cho an tâm. Chứ đi với mấy con nhỏ tiểu thư điệu đàng tao

chán lắm rồi ! – anh tôi vừa lái xe vừa nói, giọng ngọt xớt.

.

- Thôi ! Hai cho em xin hai chữ bình yên ! Hôm qua hai hành hạ em thế là đủ rồi ! – tôi thở dài từ chối.

.

- Vui mà ! Mày không thấy cô ta tức đến mức đỏ mặt tía tai hả ???? Mày

mới 16 tuổi thôi mà ăn nói đủ làm chết người ta, anh phục mày lắm ấy ! – tôi có thể coi đây là lời khen không nhỉ ?????

.

Đang định đốp lại ông anh trai đào hoa của mình, chợt tôi khựng lại khi thấy một cảnh tượng hết sức kì lạ.....

.

Nếu như không phải là tôi đang hoa mắt, thì rõ ràng, ở phía trước mặt,

nhỏ Liên bạn thân tôi đang ngồi sau yên xe máy của một người....Mà đây

không phải là người lạ gì cho cam....Đây lại là Tuấn....là Tuấn.... Không hiểu sao tôi lại thấy người

nóng bừng lên. Chỉ là chở nhau thôi mà, không nói lên được điều gì

cả...Tôi tự an ủi mình như thế nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong người.

Chẳng phải nhỏ Liên vẫn luôn ghét Tuấn sao ??? Chẳng phải chính nó là

người phản đối gay gắt nhất việc tôi thích Tuấn sao ???? Vậy thì thế này là thế nào chứ ???? Tôi mãi nghĩ. Đầu óc quay cuồng. Chiếc PCX của anh

trai chở tôi lao thẳng đi trong miền suy nghĩ hỗn độn ấy, tôi chỉ kịp

ngoái đầu lại nhìn một lần nữa cái cảnh tượng kia...Buồn.....

.

Tới lớp. Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức để có thể nói chuyện từ tốn với

Liên. Lúc thấy tôi, cô bạn thân tỏ vẻ vô cùng tự nhiên như ngày thường,

miệng lanh lảnh :

.

- Mày ! Hôm nay sao đi học sớm thế ????

.

- Hôm nay hai chở tao đi học ! – tôi cố gắng nhẹ giọng, mặc dù trong

lòng thì cứ muốn phang thẳng vào mặt con bạn để hỏi lý do tại sao lại đi cùng với Tuấn.

.

- Ôi ! Chuyện lạ nghe ! Ông Thiện mà chở mày đi học thì chứng tỏ mày vừa làm cái gì cho ổng phải không ? – Liên tròn mắt, vòng hai tay ra điệu

suy luận.

.

- Uh....Mà...hôm nay...mày đi học bằng gì thế ? – tôi ấp úng.

.

Liên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi vội vã vớt vát.

.

- À không ! Tao hỏi thế để có gì lát nhờ mày chở về ấy mà ! – tôi cười, nụ cười giả tạo.

.

- Hix ! Sorry mày ! Hôm nay tao không đi xe ! – nhỏ Liên xụ mặt.

.

- Thế ai chở mày ??? Xe mày đâu ??? Sao mày lại không đi xe ???? – tôi

hỏi không kịp thở, mọi thắc mắc cứ ào ra khiến tôi không kịp ngăn mình

lại.

.

- Mày làm sao thế ???? Sao hôm nay quan tâm tao đột xuất thế ??? – Liên hơi hoảng trước sự vồn vập của tôi.

.

- À uh ! Thì bạn bè quan tâm nhau là điều đương nhiên mà. Tao với mày

lại là bạn thân. Mà thôi ! Mày trả lời tao đi ! – tôi đang cố gắng bình

tĩnh hết sức.

.

- Xe tao bị hư rồi ! Hôm nay...à ờ....hôm nay....chị tao chở tao đi học ! – sự lúng túng trong câu trả lời của nhỏ Liên làm tôi suy sụp hẳn...

.

Tôi im lặng. Vì không còn gì để hỏi nữa. Tôi không cho nó biết là tôi

thấy Tuấn chở nó đi học để những mong nó thành thật nói với tôi. Nếu thế thì chứng tỏ chuyện sẽ không có gì cả. Bấy lâu nay tôi luôn tin Liên,

tin hơn cả người nhà, có chuyện gì tôi với nó cũng tâm sự với nhau. Vậy

mà....nó đã nói dối tôi.

.

Tự nhiên tôi thấy buồn ghê gớm. Có thể nói Trần Thanh Thanh tôi là một

con người yếu đuối về mặt tình cảm. Điều khiến tôi sợ hãi nhất là bị

phản bội, bị quay lưng với niềm tin mà tôi dành cho họ. Vì thế tôi cố

gắng không bao giờ nói dối ai là bởi lý do đó. Nhưng sao người ta lại có thể nhẫn tâm nói dối tôi chứ ?????? Tôi quyết định sẽ không hỏi thêm

Liên bất kì điều gì nữa. Dù đang rất bực mình nhưng tôi cũng tự ý thức

được rằng, Tuấn không phải là gì của mình, và mình không có quyền...ghen ! Tôi giận Liên. Và tôi im lặng.

.

Con nhỏ bạn thấy tôi chẳng thèm nói chuyện gì thêm với nó thì cũng không quan tâm gì. Vì nó quá quen với tính cách nắng mưa thất thường của tôi

nên cứ nghĩ là tôi lại đang dở chứng. Nhưng Liên đã không biết

được...Tôi đang giận nó...Giận rất nhiều...

.

Tiết 1 là giờ Lịch sử.

.

Đang nằm rủ trên bàn, đột ngột tôi giật mình vùng dậy khi nghe tin động trời :

.

- Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút thay cho kiểm tra miệng !

.

Đó là những gì thốt ra từ miệng của cô giáo. Tôi thấy người mình rã rời. Kiểm tra ư ???? Làm sao mà tôi làm bài được