
ạy xuống nhà.
.
- Mày ngồi yên coi! Đừng có khiến anh nổi khùng kẻo anh méc ba mẹ chuyện mày làm hư cái USB của ba đó nghen! – ông ta cười nham hiểm. Thế đó!
Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Chỉ vì lỡ tay để cái USB chứa nhiều tài liệu quan trọng của ba lẫn trong đống áo quần rồi đem
luôn vào máy giặt khiến nó nát vụn không còn nhận diện được mà tôi phải
cắn răng nghe theo lời của ông anh ma quái.
.
- Hix! Hai ác lắm! Muốn gì thì nói đi! – tôi xụ mặt.
.
- Ngoan thế là tốt! Việc cũng không khó khăn gì, chỉ cần tối mai mày giả vờ làm bạn gái của anh rồi cùng anh đi tham gia một buổi party mừng
sinh nhật con nhỏ người yêu cũ là được! – anh nhún vai cười.
.
- Cái gì cơ????? – tôi nghe mà suýt té – Hai đâu phải thiếu người yêu,
tự nhiên bây giờ bắt em giả người yêu của hai, mà còn là để chọc tức chị nào đó người yêu cũ nữa hả????? Hai có bị vấn đề gì không vậy????? –
tôi tròn mắt xác nhận sự thật.
.
- Nhưng tao thích thế! Vì nếu dẫn theo bạn gái thì tao bắt buộc phải hôn nó, mà tao tự dưng không thích hôn nhỏ nào nữa hết! Thà hôn mày còn
hơn! – anh cào cào đầu.
.
- Má ơi! Hai nói thế mà được hả???? Em còn nhỏ hai ơi! Ở nhà thì không
sao! Chứ ra ngoài mà hai hôn em kiểu đó thì em chết mất! – tôi tá hỏa
van xin, gì thì gì chứ vụ này thì quá động trời. Không được!
.
- Có gì mà mày sợ thế nhỉ??? Mày phải nên tự hào là cho đến thời điểm
này, mày chính là người con gái mà anh hôn nhiều nhất! Anh hôn mày hoài
à, vì thế mày chỉ cần tự nhiên để mình anh diễn là được! Ok? – ông anh
trai cười nham nhở.
.
- Không không! Em không chịu đâu! Hai ơi là hai! Không được!
.
Tôi vật vã suốt đêm để năn nỉ ông anh trai cho tôi thoát khỏi vụ này
nhưng anh chẳng hề mảy may thương xót cho đứa em gái đáng thương này mà
chỉ nói một câu duy nhất !
.
- Mày chọn đi ! Muốn đi dự tiệc cùng anh hay muốn bị cắt mạng vài tháng ?
.
Thế đó ! Ổng đã động chạm vào cái nhu cầu không thể không có của tôi. Đó là online mỗi ngày. Nếu bây giờ mà ba biết được chính tôi là nguyên
nhân gây ra sự nát bấy của cái USB thì chắc chắn tôi sẽ bị cấm lên mạng
ít nhất là một tháng. Một tháng thì làm sao mà tôi sống được hả trời
????? Nhưng nếu đi dự tiệc cùng ảnh thì tôi sẽ phải để ảnh hôn như bạn
gái trước mặt bàn dân thiên hạ ????? Đằng nào cũng là đường chết cả !
Khổ thân Trần Thanh Thanh này quá đi !!!!!!!!!!!!!! Nói chắc các bạn không tin. Chứ đúng thật cho tới thời điểm này tôi chính là người con gái được anh trai tôi hôn nhiều nhất ! Toàn là hôn môi thôi. Vì như ảnh nói, ảnh ghét hôn lên má hay trán vì hôn kiểu đó không có cảm xúc. Ảnh hay hôn tôi đơn giản
là vì thói quen. Ngay từ nhỏ lúc nào ảnh biểu hiện tình cảm anh em là
đều hôn tôi hết. Sáng cũng là ảnh hôn tôi thức tôi dậy, tối cũng là ảnh
hôn tôi chúc tôi ngủ ngon. Cho đến khi cả hai đã lớn bằng chừng này (tức là ảnh 20, tôi 16) thì thói quen đó vẫn không thế bỏ được. Cốt yếu vẫn
là ở anh tôi. Chứ tôi thì cũng sợ lắm rồi. Một đứa con gái mới lớn chưa
có bạn trai mà đã bị con trai (mặc dù ở đây là anh ruột của tôi) hôn
hoài thì làm sao không thấy ngại cho được ???? Khi ở trong nhà thì anh
tôi hôn tôi mọi lúc mọi nơi, cứ thích là ảnh lại hôn bất kể lúc đó tôi
đang làm gì. Có lần tôi mới uống xong ngụm nước, ảnh từ bếp bước ra thấy mặt tôi liền tiến lại hôn một cái thật nhanh lên môi khiến tôi sặc nước lên tận lỗ mũi. Ba mẹ tôi cũng la ảnh hoài nhưng chẳng cải thiện được
tình hình. Ảnh luôn nói rằng đó đã là thói quen thấm vào máu thịt. Không thể sửa được. Ảnh nói vì anh thương tôi nên mới làm thế. Nhưng tôi
chẳng thích cách biểu hiện tình cảm ruột thịt theo kiểu này tẹo nào. Cứ
có cái gì đó loạn luân sao ấy !!!!!
.
.................................................
.
Hôm nay lại là một ngày như bao ngày. Hiện tại thì tôi đang ở lớp. Mọi
thứ vẫn thế. Liên vẫn không ngớt huyên thuyên về việc tôi thích Tuấn,
còn Phạm Minh vẫn im như hến và dán mắt vào cuốn sách dày cộm của mình.
Tôi chán quá liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Dù gì cũng đã ra chơi, tôi thích đi dạo quanh trường một mình.
.
Và cái cảnh tượng mà chẳng bao giờ tôi muốn thấy lại đang đập vào mắt tôi....
.
Một con nhỏ nào đó lại đang cầm tay Trọng Tuấn ngồi trên ghế đá. Cả hai
đang cười cười nói nói điều gì đó và khi thấy mặt tôi, ngay lập tức cậu
ta quàng vai ôm con nhỏ ấy. Đúng là bực mình. Có cần thiết để Tuấn phải
làm điều đó không nhỉ ???? Gì chứ tôi chẳng thích thú mấy cái trò này,
16 là một cái tuổi còn quá nhỏ cho những hành động người lớn như thế. Dù có thích nhau đi chăng nữa thì chỉ nên dừng lại ở mức nắm tay mà thôi.
Chứ đi xa cái kiểu này thì.... Nhưng tính tôi thì lại thích đâm đầu đối
diện mấy cái hoàn cảnh này để cho họ biết tôi không phải là một con bé
nhút nhát. Sau một phút hơi bối rối thì tôi cũng lấy lại được tinh thần
và hùng dũng tiến về phía chiếc ghế đá nơi Tuấn đang ngồi bằng một vẻ
mặt mà theo tôi nghĩ là khá tự nhiên.
.
- Kẹo này ! Cầm lấy ! – vẫn như thường ngày, tôi móc trong túi ra một
chiếc kẹo mút rồi đưa trước mặt Tuấn, còn con