
òn không phải sao.” Hoàng hậu giả bộ thở dài: “Thật là đáng tiếc.”
“Đúng vậy a, thật là đáng tiếc…. A? Người làm sao mà biết ta đang suy nghĩ cái gì?” Thiên Thiên rụt đầu lại phía sau, hoảng sợ thở hắt ra một hơi.
“Cái đó không phải trọng điểm, đứa nhỏ, ta đem hắn giao cho ngươi,
ngươi ngàn vạn chớ cô phụ kỳ vọng của ta và Hoàng thượng nha.” Hoàng hậu lời nói sâu xa vỗ vỗ tay nàng.
“Cái gì? Nhưng mà ta….” Nàng còn chưa kịp phản đối, hoàng hậu đã nháy mắt với nàng mấy cái, một bộ ta và ngươi biết rõ trong lòng là được.
“Vậy cứ như thế, ai gia cuối cũng cũng có thể yên tâm.” Hoàng hậu
đoan trang đứng dậy, vừa xoay lưng về phía mặt của nàng mặt đã nhăn đến
lợi hại sảng khoái ngất trời.
Moah ha ha!
“Hoàng hậu nương nương, người hiểu lầm, ta không phải là….” Thiên
Thiên lo lẵng muốn giữ lại hoàng hậu, giải thích rõ ràng tử tế.
Mau, nhanh lên! Hoàng hậu âm thầm nháy mắt với sáu tên thị vệ cùng cung nữ.
Rất khó để mà tưởng tượng ra cảnh một hoàng hậu cả người mặc tú bào
điểm ngọc khảm vàng dài ba thước mà động tác chạy lại có thể nhanh như
vậy, thoắt một cái đã không thấy tăm hơi.
Thiên Thiên dở khóc dở cười, không nhịn được lắc đầu.
“Mẹ con chính là mẹ con, cả hai đều đủ kỳ quái.” Nàng thở ra, lại lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, hết sức ra vẻ trấn định vô sự.
“Công chúa, uống trà.” Một bên cung nữ cười hì hì thay nàng rót trà, hiển nhiên là thấy nhưng không thể trách.
“Cám ơn.” Thiên Thiên vừa ăn điểm tâm ngon lành, trong lòng thế nào cũng không bình tĩnh lại được.
Lý trí nói cho nàng biết, căn bản không cần đem lời hoàng hậu nói
cùng với chuyện của Nhị hoàng tử bỏ vào trong tai, vơ vào trên người,
nhưng mà tình cảm của nàng vẫn không ngừng sôi trào.
Tại sao hắn chỉ thích nam nhân, không thích nữ nhân?
“Chính giữa hồng tâm!”
Cả một hàng cung nữ, thị vệ hết sức cổ vũ, tiếng hoan hô như sấm động.
“Đẹp trai quá a!” Cung nữ Tiểu Hoa tung hô.
“Đệ nhất thiên hạ thần tiễn thủ.” Cung nữ Tiểu Lục cổ vũ.
“Hậu Nghệ tái thế!” Thị vệ Minh Đao hưng phấn rống lên.
“Tôn Thúc Ngao* cam bái hạ phong….Đau quá! Các ngươi đánh ta làm gì?” Thị vệ Minh Thương bị mọi người bạo lực tập thể một trận: “Ô ô ô, cứu
mạng a….”
*Tể tướng của nước Sở, nổi tiếng thanh liêm công chính, thiện tâm ~ nói chung là chẳng liên quan gì đến chuyện bắn cung hết )
“Ngu ngốc.” Hải công công trợn mắt.
“Đúng vậy.” Khổng Ất Nhân cũng rất khó chịu, hắn đối với mũi tên vừa rồi của mình cảm thấy rất tự tin vẻ vang.
“Tôn Thúc Ngao đem quả dâu đen ngọt cho cha mẹ ăn, mình ăn quả dâu
hồng chua, ngay cả cường đạo cũng kính nể lòng hiếu đạo của ông ta,
chuyện đó cả thiên hạ đều biết, tên ngu ngốc này cư nhiên lung tung so
sánh với chủ tử, thật là tự mình muốn ăn đòn.” Hải công công khinh
thường nói.
“Hải, Đại, Truyện!” Khổng Ất Nhân nghiếng răng nghiến lợi, giữa trán gân xanh giật giật cuồng loạn.
‘Chuyện gì vậy? Chủ tử.” Nhất định là khen ngợi ông ta rồi. hải công công sung sướng tí tởn quay đầu lại.
“Tôn Thúc Ngao là người đã đánh chết con rắn hai đầu kia*!” Tay hắn
vung một chưởng, hung hăng vỗ lên trán Hải công công một cái.”Ngươi đúng là cái đồ dân đen!”
*Truyện Tôn Thúc Ngao đập rắn
“Tha mạng a! Chủ tử….”Hải công công đau đến mức kêu lên quang quác.
Thiên Thiên một bước đi vào hoa viên của Xuân Khánh cung, đập vào mắt chính là một màn náo nhiệt này.
Làm sao lại loạn hết thành một đoàn thế này?
“Địa ngục trần gian a!” Hải công công kêu thảm thiết.
Bóng người thon dài như hạc giữa bầy gà trong đám kia đang đuổi theo
đánh người kia, không phải là cái vị chỉ thích nam nhân mà không thích
nữ Nhị hoàng tử thì còn là ai?
Nàng thở dài một hơi, không nói hai lời lấy tốc độ gió lốc xông lên, vươn tay xách cổ tên kia kéo ra ngoài.
“Ai dám đánh lén…..Ặc!” Khổng Ất Nhân bị xách cổ lên vùng vằng liều
chết vung tay đá chân, nhìn qua lại đang giống hoa chân múa tay.
“Câm miệng, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
A Lý Thiên Thiên?!
*********
Chồ nào đẹp nhất kinh sư?
Không chỉ có hoàng cung đế vương gia sáng lạng hoàng kim kia, không
chỉ có những nhà quý tộc phú thương rường cột chạm trổ, còn có những
ngôi nhà mái cong bể dâu xưa cũ thanh nhã của dân chúng.
Trừ những chỗ đó ra, hàng liễu đung đưa bên bờ sông xanh biếc, cả thành hoa thơm gió mát, say lòng người.
Thiên Thiên đem Khổng Ất Nhân “bắt cóc” đến một trong những chiếc cầu cổ của kinh sư, khói sóng lá vàng óng ánh như tranh.
Nàng cũng không biết đây là một trong chính đại mỹ cảnh nổi danh của
kinh sư, chỉ là bởi vì nơi này rất yên tĩnh, rất thoải mái, du khách
cũng không nhiều, lại có mấy ngôi đình cổ kính, bên trong có băng ghế đá có thể để cho bọn họ ngồi xuống tử tế “Nói chuyện chút.”
“Khụ khụ khu….” Nàng vừa buông tay xong, gương mặt tuấn tú của Khổng
Ất Nhân đỏ bừng sặc sụa ho khan từng ngụm từng ngụm hít thở: “Mưu…khụ
khụ…sát….”
“Ít nói nhảm, ta có việc muốn hỏi ngươi.”
“Là hỏi ta sao? Khụ khụ….Phải là dùng hình bức cung mới đúng?” Hắn oán giận liếc nàng một cái, “Ta làm chuyện gì?”
“Hoàng hậu nương nương nói ngươi thích nam nhân.” Vẻ mặ