
ng
có chút đáng yêu.
Mấy ngày nay, nàng đã biết tỏng hắn căn bản chỉ có há miệng ra là
tiện, cũng chỉ là có khỏi mà không có lửa, trên thực tế hoàn toàn vô
hại, khó được chính là hắn sẽ không vì vậy mà bày ra bộ mặt hoàng tử,
hung thần ác sát ỷ thế hiếp người.
“Nếu như không phải thái độ của ngươi như thiếu ăn đòn như vậy, thì
thật ra ngươi cũng thú vị.” Nàng ngồi chiếc ghế ngắn, tự móc trong ngực
ra một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa cười.
Khóe mắt hắn giật giật, nhưng là vừa nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ngây
thơ của nàng, đầy bụng tức giận lại không phát tiết ra được.
Đáng ghét! Rõ ràng nữ nhân giống như vô tội này một canh giờ trước
còn máu lạnh quăng hắn xuống sông, hại hắn suýt nữa chết đuối, chết rét, tại sao hắn lại chẳng có biện pháp làm gì được nàng?
…. là ngươi không muốn làm gì người ta đi?
Hắn mạnh mẽ đem thanh âm trong lòng không biết từ đâu nhảy ra đè ép
trở về, mặt thối nói: “Cha mẹ ngươi biết bọn họ đã sinh ra một tiểu ác
ma sao?”
“Ngươi nói như vậy quá thương tổn tình cảm rồi.” Thiên Thiên lách
tách cắn hạt dưa ra tiếng, rảnh rỗi lấp liếm nói: “Mới vừa nãy ta đã
cảnh cáo ngươi rồi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác đều ép ta động
thủ, Thành thật mà nói, ta cũng cảm thấy rất buồn bực, tại sao ta rõ
ràng là một thiếu nữ tri thư đạt lễ, uyển chuyển thùy mị, trong tuệ
ngoài tú, nhưng vừa mới gặp ngươi liền trở nên tính khí thất thường mất
khống chế, lại còn có một loại ngứa tay không rõ tại sao, đây là xảy ra
chuyện gì?”
Khổng Ất Nhân thiếu chút nữa phun hết chén sữa nóng vừa uống vào trong bụng ra.
“Ngươi? Tri thư đạt lễ, uyển chuyển thùy mị, trong tuệ ngoài tú?” Hắn không thể tin được nhìn chằm chằm nàng, “Ngươi xác định biết mấy chữ
này viết thế nào sao? Ngươi không phải đem thô lỗ tục tằn, bạo lực
khuynh hướng, tinh thần thất thường nhận lầm đấy chứ?”
“Tùy ngươi nói sao cũng được, nhưng mà đời này ta cho tới bây giờ chưa
có đánh người, đánh thú săn thì có.” Nàng không khỏi bắt đầu trầm ngâm
suy tư.
Thật là kỳ quái, ở A Lý Bất Đạt nàng nổi danh là hiền hòa dễ ở chung, mặc dù nàng thừa nhận có lúc hay lỡ miệng một chút, nhưng phần lớn thời gian đều là được dân chúng kính yêu, a cha a nương thương yêu, cưng
chiều, lần này tới hoàng cung Trung nguyên, nàng cũng rất lễ phép, vô
luận thấy ai cũng cười hi hi, nói câu “Chào buổi sáng, chào buổi trưa,
chào buổi tối”, có ai không khen nàng là công chúa kiểu mẫu đâu cơ chứ?
“Ngươi coi ta như Bí đao mà đánh?” Hắn tức giận đầy ngực.
“Đúng nha, ta quên mất thiếu chút nữa nướng mất 『 Bí đao 』của ngươi.” Thiên Thiên ngẩn ra, ngay sau đó nhịn không được cười như điên: “Chim
bồ câu mà gọi là Bí đao, mệt ngươi nghĩ ra được, ha ha ha….”
Khổng Ất Nhân nhìn chằm chằm nàng, đáng lẽ phải rất khó chịu mới
đúng, bời vì nàng đã nghiêm khắc vũ nhục hắn và Bí đao, nhưng mà không
biết tại sao, nhìn nàng cười đến vui vẻ rực rỡ như vậy, khóe môi hắn bất tri bất giác cũng dương lên theo.
Thật ra thì….Nàng cũng không đáng ghét lắm!
Hắn nhìn nàng, bắt đầu cười ngây ngô.
Khổng Ất Nhân một thân ớt đãm, rúc trong chăn gấm vẫn không nhịn được hắt xì một cái trở lại Xuân Khánh cung.
Trên tay Thiên Thiên ôm một một bọc kẹo đừờng mới ra lò, vừa ăn vừa đi theo phía sau hắn.
Nói thể nào đi chăng nữa, hắn cũng vì nàng mà rõi vào cảnh chật vật
như vậy, cho nên trong bụng nàng cũng có chút áy náy, liền một đừờng
“Bảo vệ” hắn hồi cung,
Vừa mới bước vào Xuân Khánh cung, Hải công công vốn đang giám sát bọn thái giám quét lá rụng, mình cũng đang cầm một cây chổi mới tinh màu
sắc rực rỡ đứng kia giả vờ giả vịt, xa xa thoáng nhìn thấy hắn, liền
hoảng sợ hô to gọi nhỏ lên.
“Chủ tử, ngài làm sao vậy? Làm sao quấn chăn bông mà còn hắt xì? Làm
sao lại ướt hết cả người, vẫn còn nhỏ nước ra thế kia? Ông trời của tôi
ơi!” Hải công công quá sợ hãi, vội vàng phân phó bọn thái giám, “Mau!
Mau gọi ngự y, còn nữa, chuẩn bị một thùng nước nóng, khăn sạch, canh
gừng…. Đúng đúng đúng, trước đi hâm một nồi canh gừng đặc….”
“Hải công công, ông có khẩn trương quá hay không vậy?” Khổng Ất Nhân
liếc mắt nhìn Thiên Thiên đang nén cười đứng một bên, đột nhiên không
muốn bị đối đãi như một đứa trẻ vô năng mềm yếu. “Ta rất khỏe, ta không
sao, chẳng qua chỉ bị rớt xuống sông mà thôi.”
Nữ nhân không biết kiểm điểm kia lại còn cười ra tiếng nữa chứ. Hắn
hung tợn trừng mắt nhìn nàng một cái, nhưng mà cũng biết động tác này
căn bản vô tác dụng.
“Chủ tử, ngài sao lại rớt vào trong sông được? Là bị ám toán sao? Có
thích khách sao? Là kẻ nào to gan lớn mật dám hạ thủ với ngài? Nô tài đã nói rồi, ngài ra cửa nên mang theo mười, hai mươi hộ về, chính là nói
lòng người cách cái bụng, một tấc so với một tấc dầy, một phần so với
một phần âm hiển, mà bước chân trên đường đời thênh thang, càng có thêm
vô số bụi gai chờ đợi là cảo rách vạt áo ngài, gây trở ngại cho bước
chân của ngài….”
Nữ nhân kia cười càng thêm lớn tiếng. Khổng Ất Nhân khó nén được mặt
đỏ tai hồng, một phen chặn lại cái miệng đang thao thao bất tuyệt của
Hải công công, cắn răng thấp giọng nói: