
rán, đậu phụ bàng, bánh bao hấp thịt cua, đều là nhất
tuyệt.
“Tiểu Nhị, đem một bình Long Tỉnh lên đây, trà phải ngon, không được
nát, một phần bánh bao hấp thịt cua, không được cho thịt cua, sườn xào
chua ngọt không được thêm đường, xì dầu nhiều một chút, sườn nạc một
tí.” Hắn ngồi xuống, mắt cũng không chớp khí không hụt nói liền một hơi.
“Khách quan, vậy trà của ngài muốn nóng hay lạnh? Bánh bao hấp thịt
cua muốn sáu cái hay tám cái? Sườn xao chua ngọt xì dầu muốn một muôi
hay là nửa muôi? Sườn muốn bên phải mỡ ba nạc bảy hay bên trái nạc tám
mỡ hai?” Tiểu nhị Bát phương lâu thân kinh bách chiến, một chút cũng
không bị áp đảo.
“Tùy tiện, ta rất là dễ chăm.” Hắn vui vẻ nở nụ cười, nói chuyện với người thông minh thật là sảng khoái nnha.
“Dạ, tới ngay.” Tiểu nhị đối với loại khách mở mắt nói mồ này thấy nhưng không thể trách, cười dài cúi người lui ra.
Một lát sau, một bình trà long tỉnh mùi thơm bốn phía được đưa lên, hắn hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười hài lòng.
Chỉ chốc lát sau, thức ăn hắn gọi cũng được đưa tới, Khổng Ất Nhân cứ như vậy chẳng lo lắng ngồi uống trà ăn điểm tâm, từ lan can lầu hai của nhã gian ngắm xuống dưới, trên đường cái náo nhiệt nam nam nữ nữ tới
lui không dứt, ngắm về phía xa, những mái hiên trang nhã cổ kính nối
nhau san sát, từ từ hợp lại thành cảnh sắc đế đô rộng lớn khí thế.
Bất quá, tại sao lại cảm thấy có một loại buồn bã nhàm chán vậy?
Hắn nhấm một ngụm trà, đột nhiên liếc thấy một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc.
Khổng Ất Nhân tim đập từng nhịp, vội vàng đặt chén trà xuống, dụi dụi mắt, không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng.
“Ha?” Trùng hợp như vậy, giống như mơ ước thành sự thật hay tâm
nguyện đạt thàn, hắn đơn giản không thể tin được may mắn của mình.
Thiên Thiên không muốn tiếp tục chờ đợi ở trong cung ngẩn người than
thở nữa, mấy ngày nay nàng trở nên chẳng giống mình chút nào, cũng chẳng biết là trúng phải tà gì.
Cho nên nàng quyết định ra ngoài hóng mát một chút,có lẽ tâm tình sẽ khôi phục bình thường một chút.
“Này! Lên đây uống chén trà.” Lý trí nhất thời không thấy bóng dáng,
Khổng Ất Nhân bị tình cảm hưng phấn quá kích động thúc đẩy, không chút
nghĩ ngợi tựa vào lan can nghiêng người ra phía ngoài, tự nhiên nở một
nụ cười câu hồn với nàng.
Thiên Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, cũng hít một hơi, hai gò má không nhịn được hồng lên.
Tại sao lại là hắn?
Kinh thành trên lý thuyết không phải là rất rộng sao? Làm sao nàng cứ đụng phải hắn mãi vậy?
“Có muốn uống chén trà không? Ta mời.” Hắn cười hi hi, giọng nói nhiệt tình.
Giống như đem chuyện ba ngày trước quên sạch sẽ,một chút cũng không lúng túng.
“Không muốn.” Nàng quả quyết cự tuyệt, cúi đầu muốn đi.
Nàng mới không muốn để hắn có cơ hội khiến cho mình choáng váng đầu óc, tim đập loạn xạ.
Mùi vị xa lạ kích thích lại thấp thỏm không thể nắm bắt này cực kỳ
không dễ chịu, so với ăn lẩu cay còn khiến người ta nghiện dễ dàng
hơn…Tóm lại, rất là phiền toái!
Giống như bây giờ, hắn chẳng qua chỉ nói với nàng hai câu, nàng đã bắt đầu tâm hoảng ý loạn, hai chân như nhũn ra.
“Đừng như vậy mà, dù gì ta cũng là đầu sỏ ở đây, có ta đưa người đi,
ngươi mới không dễ dàng bị thiệt nha!” Khổng Ất Nhân hết sức khoe
khoang, hồn nhiên quên mất sáng nay còn thề rằng đối với người ta không
hề có chút hứng thú.
Không biết tại sao, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, trong lòng hắn luôn có một loại vui sướng cùng thích thú không nói ra được.
Chính là loại vui sướng không thể ngăn chặn này, khiến cho hắn mỗi
lần đều quên đi sự kiên trì cùng với nguyên tắc của chính mình.
“Vậy cũng chưa chắc, theo cái tính sớm nắng chiều mưa của ngươi, nói
không chừng một khắc trước còn giúp ta mặc cả, lúc sau đã giúp lão bản
làm thịt dê béo rồi.” A Lý Thiên Thiên nàng rất biết nhìn người.
“Chậc, sao lại không có lòng tin với ta như vậy? Như vậy đi, nếu như
ta phục vụ không khiến ngươi hài lòng, ngươi có thể ném ta xuống sông
bất cứ lúc nào.”
Như vậy đã đủ chí cốt chưa? Hắn cơ hồ sắp vì bản tính hiền lành của mình mà cảm động đến chảy nước mắt.
“Phải không?” Nàng hoài nghi.
Ai da da, hắn đường đường là Nhị hoàng tử, hình tượng của phiên phiên kinh sư tiểu lang quân sao có thể bị hoài nghi được? Khổng Ất Nhân vội
vàng khua môi múa mép, ánh mắt cười đến càng có mị lực.
“Nếu không ngươi nghĩ coi, coi như là có đồ ăn ngon, có phong cảnh
đẹp, bên cạnh lại không có người chia sẻ phụng bồi, như vậy cũng mất đi
một nửa thú vị, cho nên về tình về lý về pháp, ngươi đều nên để ta tận
tình làm chủ.” Hắn nhẹ nhàng đề nghị.
Mặc dù không biết hắn tại sao đột nhiên lại đổi tính đối với nàng tốt như vậy, Thiên Thiên vẫn có chút du dự, cuối cùng vẫn đánh không lại sự nhảy nhót mãnh liệt của nội tâm cùng với mong mỏi.
“Vậy ngươi xuống.”
“Không bằng ngươi đi lên.” Ánh mắt hắn lóe lóe.
“Nếu ta đã ở trên đường rồi, đương nhiên là ngươi phải xuống.” Nàng nửa bước cũng không lùi.
Nữ nhân này không thể dịu dàng một chút sao? Hắn có chút ngứa răng.
“Nếu đã tới, thì lên đây uống chén trà đi, ngươi đi lên!” Hắn cùng nàng tranh cãi.