
ngày trước Hải công công còn cầm ở trên tay.”
“Cái gì? Hải đại phó lại dám cướp lễ vật ngươi tặng cho ta?! Thật là
to gan, xem ta trở về dạy dỗ thế nào…” Hắn giận tím mặt lại chợt ngẩn
ra, “Cầm ở trên tay?”
Hải đại phó làm sao dám minh mục trương đảm đem “Cống phẩm” cầm ở trên tay?
“Đúng nha.” Nàng đương nhiên nói: “Chổi không cầm ở trên tay, chẳng lẽ lại cắm ở trên đầu?”
“Cái chổi?!” Hắn trợn mắt há mồm nhìn nàng.
“『 đại hà nhất chi hoa 』chính là sản phẩm nổi tiếng có lịch sử lâu
dài nhất của nước A Lý Bất Đạt chúng ta, cũng là cây chổi quét bụi vô
địch dùng lông gà ngũ sắc ghim lên siêu đặc sắc.”Nàng thở dài một cái,
“Ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết vậy? Chúng ta cũng tốn
không ít tiền ở 『 hoàng cung bí sử 』đăng quảng cáo nha.”
Hắn chân kinh đến không nói lên lời.
“Thôi, dù sao đấy cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là Cô Bảo
Phố có những thứ đồ chơi cực kỳ quái.” Con người của nàng rất khoan dung độ lượng, sẽ không để sự ngu ngốc của hắn để trong lòng. “Chúng ta giờ
phải đi coi một chút.”
Khổng Ất Nhân cứ như vậy ở trong trạng thái khiếp sợ bị nàng kéo đi.
********
Chờ đến lúc Khổng Ất Nhân lấy lại tinh thần, đã ra khỏi Cô Bảo phố
lừng danh kinh sư, tiến vào phố mỹ thực chính thức của kinh sư.
“Ngươi đã dạo xong rồi?” Hắn nháy nháy mắt, cố gắng khôi phục lại thần trí.
“Đúng nha.” Thiên Thiên nhìn hắn cười ngọt ngào một tiếng, “Chết đói luôn, thì ra đi dạo phố dễ đói bụng như vậy.”
Hắn cảm thấy đầu có chút đau, “Ngươi có phải rất ít khi có thời điểm bụng không thấy đói.”
Tâm tình quá vui vẻ, cho nên Thiên Thiên không tính toán vì những lời này mà đánh hắn, vẫn nở nụ cười thản nhiên như cũ.” Ngươi cũng đói bụng rồi phải không? Ta xem ngươi nhất định là đói bụng, nếu không sao từ
nãy đến giờ đều thất hồn lạc phách.”
“Ách, đúng vậy.” Hắn không dám thừa nhận là bởi vì “Đại hà nhất chi hoa” vô địch dọa cho sợ.
Nhưng mà lại nói, đầu của hắn sao ngày càng đau vậy, hơn nữa càng ngày càng nặng?
Thiên Thiên cười gật đầu, “Vậy chúng ta đi ăn tào phớ đi, ta ngửi thấy mùi thơm.”
“Được nha.” Khổng Ất Nhân không nén nổi cười lại một tiếng, gật đầu
một cái, nhưng mà đầu nặng đến mức hắn suýt nữa ngã cắm về phía trước:
“Ui da!”
“Ngươi coi chừng chứ, trên đầu đeo nhiều đồ như vậy, sao không coi chừng một chút?” Nàng quan tâm nhắc nhở hắn.
“Trên đầu ta làm gì có gì a…” Hắn mờ mịt vươn tay sờ sờ đầu, không ngờ lại chạm phải một thứ lành lạnh, cứng cứng.
Hả? Cái gì vậy?
Trên đầu hắn đeo cái thứ đồ quỷ nặng trịch này bao lâu rồi? Khổng Ất
Nhân hoảng sợ cầm xuống, sau đó căng mắt nhìn kỳ lân quan đời Hán được
đúc bằng đồng đen kia, ước chừng khoảng mười cân, cái thứ đồ chơi này
chạy lên đầu hắn từ lúc nào vậy?
Nhìn ra sự kinh ngạc của hắn, Thiên Thiên vô tội chớp chớp mắt, “Ngươi nói đẹp mắt, ta mới mua tặng ngươi.”
“Ta lúc nào thì….” Hắn thiếu chút nữa hộc máu.
“Ngươi không thích đồ ta tặng ngươi sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng qua một chút mất mát chán nản.
Mới vừa rồi thấy hắn nhìn chằm chằm chiếc đỉnh quan bằng đồng đen
kia, nàng còn tưởng hắn thật sự rất thích, mới đem hết bạc trong túi đưa cho ông chủ, mua chiếc đỉnh quan này tặng cho hắn.
Ai mà thích được cái thứ quỷ đè chết người này? Lời của hắn mới lên
cổ họng lại đảo quanh một lần, ở khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ
nhắn của nàng trở nên ảm đạm, trái tim đau nhói, thoáng chốc tất cả
những lời giễu cợt đều biến mất.
“Sao lại không thích?” Hắn vội vã đem thanh đồng quan đội lại trên
đầu, “Ta thích, ta thích. Đỉnh quan vừa hùng dũng vừa hiên ngang như vậy thực quá đặc biệt, hơn nữa lại do ngươi tặng, ta nhất định sẽ giữ gìn
nó thật tốt.
“Có thật không?” Thiên Thiên nín khóc mỉm cười. “Vậy ngươi phải đội thường xuyên nha.”
Hắn không dám gật đầu, chỉ toét miệng cười đến cực to, “Nhất định, nhất định.”
Nhất định phải cầm về cung ném cho Hải công công nghĩ cách, xem có thể
mô phỏng lại đỉnh quan làm đồ dởm không, dùng chất liệu nhẹ một chút,
bằng không đội như vậy sẽ chết người mất.
“Thật sự không nặng lắm hả?” Nàng có một tia lo lắng hỏi.
“Một, chút, cũng, không, nặng.” Hắn cắn răng cười khổ.
“Vậy thì tốt.” Nàng thở ra, cuối cùng yên tâm. “Đi thôi, chúng ta đi
ăn tào phớ…Chỉ sợ ngươi phải mời rồ, bởi vì tiền của ta lúc nãy mua kỳ
lân quan đỉnh đồng này đều đã dùng hết.”
“Không thành vấn đề.” Cố nén cái đầu đang choáng váng, lại sợ nàng
thất vọng, Khổng Ất Nhân cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ nhõm thoải mái.
Thiên Thiên thật vui vẻ, kéo tay của hắn chạy về phía phố mỹ thực.
Tào phớ, ta tới đây!
Trên đầu Khổng Ất Nhân cuốn một băng vải trắng, choáng váng ngồi phịch trên ghế Thái phi, hơi thở mong manh.
“Đi….” Hắn thở yếu ớt mở miệng.
“Chủ tử có việc gì phân phó?” Hải công công đứng một bên mắt đẫm lệ rưng rưng.
“Đi…”
“Chủ tử, ngài có lời gì cứ từ từ mà nói nha, ô ô ô…” Hải công công lớn tiếng kìm nước mũi lại.
“Đi…đi đem lão bán cái đỉnh kỳ lân quan đồng đen đời Hán kia trói lại cho ta, treo ngược lên hắt nước muối ba ngày!”
Hải công công ngẩn ra, có chút khó xử: “Chủ tử, p