Old school Swatch Watches
Hôn Mê Liền Cưới Anh

Hôn Mê Liền Cưới Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322525

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

hì thào trong điện thoại: "Cao Phàm. . . . . . Cứu mạng. . . . . ." Tôi rõ ràng đã suy yếu đến mức còn chữ a nữa cũng a không xong. Vốn tưởng rằng Cao Phàm sẽ quan tâm hỏi thăm tôi sơ qua tình trạng, ai ngờ đáp lại tôi là âm thanh chiếu cố của tiếng ngắt điện thoại.

Tôi sặc. . . . . . Là nên nói Cao Phàm rất có thông minh hay là nên nói người này quá không có nghĩa khí?

Tôi trên ghế sa lon cuộn người lại, hình ảnh trông còn thảm hơn cả chữ thảm nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khoá đang mở cửa, tôi thề có trời, đây là thanh âm tốt nhất mà tôi từng nghe thấy ngày hôm nay.

Nhìn Cao Phàm lo lắng, khuôn mặt tuấn tú trước mắt phóng đại, tôi thoáng thấy được Thiên Sứ, thiếu chút nữa tôi vui đến phát khóc, nhưng khi nghĩ đến nguyên khí đang đại thương của mình, đáng tiếc tôi đã đau đến như vậy, đã không còn dư khí lực mà rơi lệ nữa rồi.

Tôi đột nhiên mạnh mẽ ôm lấy cánh tôi Cao Phàm,dùng hết hơi sức nói: "Thuốc. . . . . . !" Có lẽ biểu hiện của tôi lúc này rất giống con nghiện đang đói thuốc, Cao Phàm bị hù đến cứng lại tại chỗ.

Hơ! Đại ca! Hiện tại cũng không phải là lúc anh biểu diễn tiết mục 123 tượng gỗ nha, cứu người quan trọng hơn a!

Vì vậy tôi thêm mấy chữ: "Em. . . . . . Đau bụng kinh. . . . . . quá . . . . ."

Lần này Cao Phàm phản ứng ngược lại, chuẩn bị xông ra ngoài

Người ta dùng thuốc cũng phải có hiệu chứ , vì vậy tôi hồi dương nhìn bóng lưng Cao Phàm hô: "Em cần thuốc gọi là Anh Thái Thanh! Anh Thái Thanh Anh! Anh Thái Thanh Thái! Anh Thái Thanh Thanh! Không được mua nhầm đó!" Không biết cái này có được tính là được voi đòi... hai bà Trưng không nhỉ?

Cao Phàm rất thần tốc, chạy như sắp chết trở về, không biết là bởi vì mua thuốc thẹn thùng hay là vận động quá sức, của khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng lên. Tôi đoán có lẽ là bởi vì vận động, dù sao người này lần trước giúp tôi mua băng vệ sinh mặt không đổi sắc nữa là.

Cao Phàm ôn nhu cho tôi uống thuốc, vì hiệu lực của thuốc, tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong khi đang mơ mơ màng màng, tôi phát hiện cái giường này vô cùng thoải mái còn thoải mái hơn cả của tôi, mà trên giường ra hình như không chỉ có mình tôi. Tiếp theo cảm giác bụng vô cùng ấm áp ấm áp, nhìn xuống, thì ra là một đôi tay, xem ra Cao Phàm đây là giúp tôi chườm nóng, tuy nhiên tư thế có điểm mập mờ, nhưng giờ này khắc này tôi đã không còn thể lực dư thừa để nghĩ đến những chuyện không CJ này, rất đáng tiếc. . . . . .

Lần này đau kịch liệt như vậy, hồi phục lại cực nhanh, ngày hôm sau tôi lại sinh long hoạt hổ (sinh khí dồi dào), hoàn toàn không có cái thảm trạng tối hôm qua, khiến cho Cao Phàm đối với tôi cô cùng bội phục.

Thân thể không có việc gì thì đương nhiên không có lý do để tiếp tục ở trên giừơng Cao Phàm nữa rồi, không thể hảo hảo thưởng thức hương khuê (khuê phòng thơm mát) của Cao Phàm, trong tôi tồn tại một nỗi ấm ức nho nhỏ a.

Có lẽ là thể lực khôi phục, đầu óc cũng thanh tỉnh, nhớ tới tư thế ngủ mập mờ tối hôm qua, tôi lại có cảm giác tim đập rộn lên, mới cùng một nam nhân ngủ thuần khiết vậy thôi mà tim đã đập rộn lên rồi, nếu thật sự vận động thì làm sao bây giờ.

Cái này thật sự là bi ai quá đi

Cảm xúc của người edit: Haiz, quả là sắc nữ! Có chết cũng không quên ăn đậu hủ Mỹ nam, Xem ra tương lai của Phàm ca không ổn rồi,

Spoil tên chap sau: Đồng sàn cộng chẩm (hắc hắc, ^^) Từ lần ngủ ở giường Cao Phàm, tôi liền đối với cái giường kia nhớ mãi không quên.

Nó cứng mềm vừa đủ thoải mái, King size, nằm hay ngồi kiểu gì cũng thấy rất thích , đáng tiếc là lần trước không thể hảo hảo hưởng thụ một phen, làm tôi hận mãi không thôi. Bất quá Cao Phàm cũng thật là, không có nghĩa khí như vậy, vụng trộm cất giấu báu vật như thế lại không lấy ra cho người ta dùng chung, thật là không tốt với bạn gì hết trơn.

Hôm nay là tối thứ sáu, tôi và Cao Phàm đang ngồi ở trước bàn cơm hưởng thụ mỹ thực do Cao Phàm làm, lúc chúng ta đang vui vẻ với nhau, điện thoại trong phòng khách đột ngột vang lên.

Hình như cuộc gọi này rất khẩn cấp, sợ tới mức hai tôi lập tức cứng người lại, đạp đối phương.

Này nhé, điện thoại reo cũng không có gì lạ, nhưng cái tiếng chuông này vang lên thì cũng đủ hiểu sắp có chuyện, bởi vì người gọi cú điện thoại này, chỉ có Cao gia lão tử thủ Lĩnh bộ ba nhàm chám nhà Cao Phàm.

Thành viên: Cao gia lão tử, mẹ Cao, ba Cao. Trong đó ba Cao đơn giản là đứng cho đủ đội hình, ai bảo trong đó có một người là nữ nhân hắn yêu mến, còn một người là ohụ thân kính yêu cơ chứ ? Đôi khi tôi rất là đồng cảm với ba Cao nha.

Điện thoại đòi mạng bên kia tiếp tục đổ chuông, bên này hai tôi tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ, chưa biết ai thắng ai đâu. Cũng do mấy bữa nay lười không nhỏ nước nhỏ mắt, hiện tại con mắt nhập nhèm, không còn tinh anh như trước, cuối cùng đành phải thất thủ trước Cao Phàm, xem ra Ngữ Tình nói không sai, Cao Phàm trừng người kỹ thuật xác thực là không thể chê vào đâu được, từ nay tôi phải ngầm luyện thêm mới được.

Lúc Cao Phàm đang đắc ý nhìn tôi bằng nửa con mắt, da đầu run run tôi buộc phải tiếp đi