
âm hỏi: "Tiểu Vũ à! Có gì không thoải mái sao? Anh lại cự tuyệt mỹ nữ đến gần, nói cho em biết đi, đây không phải là sự thật! Chẳng lẽ thế giới sắp tận thế rồi?"
Nhìn biểu diễn khoa trương của tôi, Bàng Chính Vũ mặt như chết rồi, Cao Phàm tốt bụng đem tôi kéo đến trên ghế sa lon ngồi xuống, cũng tự nhiên ôm eo của tôi.
Âu Dương Liệt cất tiếng cười to: "Thế giới không có tận thế, chỉ là thằng nhóc này lại yêu rồi!"
Lại là yêu đương? Sao hôm nay nhiều người lại động tình vậy kìa ? Hay là bây giờ lưu hành trào lưu mọi người cùng yêu?
"Stop! Em còn tưởng rằng cái gì !" Tôi khinh thường nói: “Anh mỗi tháng lại bị một lần, có khi so với con gái mỗi tháng một lần còn chuẩn hơn, thật là bội phục!"
"Tiểu Nhã. . . . . ." Bàng Chính Vũ đáng thương nói: “Lần này là thật sự. . . . . ."
Tuy rất không muốn để yên cho hắn, nhưng thân là bạn bè, chúng tôi rất ăn ý chờ hắn khai thật với chúng tôi.
Làm cho Bàng Chính Vũ lại chân chính để ý đến người con gái kia là bởi vì cô nàng có quyền cước siêu đẳng.
Chuyện kể rằng một ngày đẹp trời nào đó, trên đường xuất hiện một vụ ăn cướp, Bàng Chính Vũ tốt bụng đỡ người bị hại đứng dậy được người ta cảm ơn, ai ngờ bị nữ siêu nhân ngộ nhận là cướp, vì vậy, sức mạnh vô địch một quyền cứ như vậy đấm vào khuôn mặt tuấn mỹ. Từ đó về sau, Bàng Chính Vũ chính thức yêu nàng.
"Đó là một loại kích thích trong nháy mắt. . . . . ." Bàng Chính Vũ vẻ mặt say mê nhớ lại : “Tình cảm mãnh liệt giống như ánh chớp của đèn điện vậy đó. . . . . . Nàng —— chính là chỗ này sao xuất hiện. . . . . . Phong thái cao gầy mà khoẻ mạnh, cuồng dã mà không mất đi khí chất ưu nhã . . . . . . Toàn thân tản ra một luồng khí lực mạnh mẽ và đẹp đẽ, cứ như vậy mạnh mạnh mẽ mẽ đấm vào mặt tớ. . . . . . Trong đáy lòng của tớ. . . . . . lưu lại vĩnh hằng không không bao giờ thay đổi. . . . . . Tớ giống như bị thánh nữ Joan chà đạp trên đường, mặc dù tan nát nhưng vẫn rất thần thánh. . . . . ." (Em chết với anh này)
Nghe xong lời của hắn, trong óc của tôi hiện lên mấy chữ: thích bị ngược đến tàn bạo, trăm phần trăm chính xác.
Tôi không đếm xỉa tới hỏi: "Có thể biết tên của vị Thánh nữ Joan kia không?"
"Cùng công ty Mạc Tuyên!"
Mạc Tuyên? Sẽ không trùng hợp là Mạc Tuyên mà tôi quen biết chứ?
"Xin hỏi nghề nghiệp của các hạ là?" Trong giọng nói của tôi tràn đầy hưng phấn.
"Tại hạ chỉ là một tên luật sư không đáng nhắc đến ."
Sau khi nghe xong, tôi hưng phấn nhìn về phía Cao Phàm, trong mắt của hắn cũng tràn ngập vui vẻ.
Ói chết đi được! Hoa Hoa Công Tử (Play Boy) Bàng Chính Vũ cùng trung tính khốc nữ Mạc Tuyên không biết ma sát thế nào lại bắn ra tia lửa như vậy ?
Lời tác giả
Muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, xin nghe hạ hồi phân giải. (phần sau sẽ biết)
Xong đời ~~~~~
Vẫn không có Cập Nhật. . . . . .
Tình huống có N cái. . . . . .
Thứ nhất Computer vào không được hệ thống, cuối cùng chuyên gia đến phát hiện lỏng cáp và bụi bặm quá nhiều. . . . . .
Thứ hai là ~ trong thời gian lễ mừng năm mới phải giúp đỡ một số triển lãm- tạm hoãn một thời gian ngắn, buôn bán lời được mấy đồng, đồng thời cũng cùng mấy người bên Hàn Quốc đánh chén hết rồi ~ thật thoải mái ~!
Thứ ba là ngày hôm qua đi phỏng vấn ~ 3 ngày nay phải đợi điện thoại ~ tâm thần không yên. . . . . .
Thứ tư. . . . . . Cũng là nghiêm trọng nhất . . . . . . Thì là. . . . . . Tôi đột nhiên không biết viết tiếp như thế nào nữa. . . . . . A. . . . . . Buồn chết mất . . . . . . Chẳng lẽ đây là đây là tình trạng thắt cổ chai (cạn ý tưởng) trong truyền thuyết sao?
Bất quá ~ tôi tin tưởng ~ sữa sẽ có ~ bánh mì cũng sẽ có ~
Hi vọng giấc ngủ đêm nay làm cho tôi đầu óc khoáng đạt! Amen!
Mọi người tha thứ cho tôi siêu cấp. . . . . . Cấp. . . . . . Cấp. . . . . . Cấp. . . . . . rùa bò nha. . Ngồi tê đít đầu giường, tôi N+1 lần nghiêm túc tự hỏi Bàng Chính Vũ và Mạc Tuyên liệu có thể ở cùng một chỗ.
Chăm chú nhiệt tình này đến mức Cao Phàm mỹ nam đi tắm mà tôi cũng không đếm xỉa tới, bởi vậy có thể thấy được, tôi chăm chú biết bao nhiêu!
Bởi vì Cao Phàm có thói quen ngủ trần, cho nên tắm rửa xong hắn luôn chỉ vây một cái khăn tắm rồi trong phòng tự nhiên du tẩu. (du tẩu: chạy, đi lại)
Mãi cho đến khi cảm giác lãnh thổ bên cạnh lõm xuống, tôi mới để ý đến trên khuôn mặt tuấn tú của Cao Phàm xem ra đã viết lên mấy chữ "Anh rất không hài lòng" rất to.
"Tiểu Nhã thân mến, mấy ngày nay, trên giường anh, trước mặt anh, em luôn nghĩ đến chuyện của người đàn ông khác, anh sẽ ghen nha!" Cao Phàm tiến sát tới mặt tôi nói từng chữ một.
Hê. . . . . . Mấy ngày nay liên tục nghĩ đến chuyện Bàng Chính Vũ và Mạc Tuyên, quả thật, có chút lơ là hắn.
Hơn nữa. . . . . . Trong vòng vài ngày mà liên tục nghĩ đến một chuyên, có phải là hiệu suất quá thấp? Kiểm điểm nên kiểm điểm.
"Còn nữa chính là. . . . . ." Cao Phàm tiếp tục nói: “Gì em đến thăm xong chưa? Đã lâu rồi không có ôm em!" Giọng nói kia, có loại ai oán nói không nên lời.
À . . . . . Đây cũng trong những nguyên nhân làm cho Cao Phàm rất không hài lòng.
Tôi tinh tế đánh giá Cao Phàm, mái tóc ẩm ướt trước