
mắt, dần chuyển đên đôi mắt đen thẳm, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi, xương quai xanh mê người, lồng ngực rắn chắc, cái eo hoàn mỹ, xuống chút nữa, á, ngại quá, cái tuyệt vời nhất bị chặn mất rồi.(^^)
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, thật muốn mạng mà, hấp dẫn chết người như vậy tôi làm sao có thể chịu nổi chứ!
Hơn nữa, ý chí không kiên định luôn luôn là một trong các khuyết điểm lớn nhất của tôi.
Còn nữa, người ta là phụ nữ bình thường, hormone tiết ra là bình thường mà.
Mà không, tôi toàn thân cao thấp, từ tâm lý đến sinh lý, không có chỗ nào mà không có nhu cầu mạnh mẽ. (éc)
Cao Phàm hình như đã nhìn thấu ý nghĩ của tôi, lúc này, ôn nhu đem kính mắt của tôi tháo xuống đặt trên tủ đầu giường, toàn bộ thân mình hướng tôi đè xuống, hơi thở nóng hổi phun trên mặt tôi, môi mỏng khêu gợi hạ xuống đôi môi tôi, hai tay càng hết sức chủ động tự nhiên cởi bỏ nút áo ngủ của tôi.
Bất quá, tốc độ này cũng quá chậm đi, vì vậy tôi quay sang làm chủ công.
Không phải vấn đề công thụ sao, tôi không ngại làm công đâu .
Tình cảm mãnh liệt thiêu đốt cả đêm, ngày hôm sau tôi rõ ràng lần đầu tiên không thấy có cảm giác mệt nhọc, nhiều lắm thì yết hầu có chút khàn khàn thôi, xem ra nhờ Cao Phàm chịu khó, cố gắng kéo tôi làm vận động, thể lực của tôi được rèn luyện tốt đã tăng lên đáng kể.
Suy nghĩ thật lâu, rốt cục cảm thấy nhất thiết phải cùng Bàng Chính Vũ mặt đối mặt nói chuyện, vì vậy, ỷ mình là Tổng giám đốc phu nhân, tôi, trốn việc rồi đi luôn!
Tôi hẹn Bàng Chính Vũ tại"Cách điệu" gặp mặt, dù nói thế nào cũng là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài nha, huống chi tôi còn biết chắc không cần để tôi tính tiền.
Hai người chúng tôi mặt đối mặt ngồi xuống, tôi như cũ uống một ly Chocolate Milkshake, Bàng Chính Vũ uống cà phê, hơn nữa còn là cà phê đen nguyên chất, ặc. . . . . .Thật đúng là phù hợp với hình tượng của hắn trong khoảng thời gian này .
Tôi vừa uống Chocolate Milkshake vừa đánh giá hắn.
Nói thật, thằng nhóc này thật sự là càng nhìn càng đẹp, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn thân phận có thân phận, coi như là một trong những cực phẩm, tuy nhiên cùng Cao Phàm nhà tôi vẫn có chút thua kém. ( đúng là tình yêu làm người ta mù mắt, haiz^^)
Nhưng tôi hiểu nổi, một cực phẩm như vậy sao lại thích tự ngược như thế?
Đúng vậy, theo hắn miêu tả cùng Mạc Tuyên một chỗ thì đánh nhau, thì phải là ngược đãi. Mạc Tuyên càng không đếm xỉa đến hắn, càng trừng hắn, hắn ngược lại càng vui vẻ theo đuổi người ta, đây không phải thích ngược đãi thì là cái gì?
Tuy là như thế, nhưng tôi vẫn ủng hộ Bàng Chính Vũ , bất kể là trên tinh thần hay là hành động.
"Anh nói tiểu Nhã à, vợ chồng các em cũng quá ân ái đi?" Bàng Chính Vũ mập mờ nói, lại sử dụng cái cằm xinh đẹp hất hất ý bảo tôi xem cổ mình đi.
Đùa gì đấy, nếu tôi cúi đầu xuống có thể trông thấy cổ của mình, vậy tôi là thánh sao? Vì vậy tôi tranh thủ thời gian lấy ra cái gương tuỳ thân của phụ nữ.
Phải gió à, một cái ô mai xinh xắn lại quang minh chính đại xuất hiện trên cổ tôi như vậy, nhưng lại không được che lại.
Nhìn nhìn Bàng Chính Vũ, tôi lựa chọn thái độ không dấu diếm, dù sao tất cả mọi người là người một nhà, còn người ta cũng đã phát hiện, tôi lại che đến che đi, còn có ý nghĩa gì nữa?
"Thằng nhóc thối, đây là anh hâm mộ chứ gì ! Phi lễ chớ nhìn, biết không?" Tôi da mặt dày phản kích nói.
Thói quen rất đúng sát phạt vài câu, chúng tôi bắt đầu nghiêm túc tiến vào chủ đề gặp mặt hôm nay.
"Mạc Tuyên nhà em không phải là xử nữ." Tôi đột nhiên toát ra một câu.
"Anh cũng đâu có phải là xử nam gì. . . . . ." Bàng Chính Vũ ngơ ngác phản xạ có điều kiện loại trở về tôi một câu.
Éc. . . . . . Cũng đúng. . . . . . Hiện tại có ai quy định nhất định xử nữ mới xứng với xử nam đâu!
"Em đây chỉ đơn giản là phân tích một chút tình huống Mạc Tuyên nhà em thôi. Đứa con gái kiên cường này đúng chuẩn thích mềm không thích cứng, mới đây còn phát hiện mình là tiểu tam (người thứ 3), nhưng em phát hiện, cô ấy không còn dính líu tới loại tình cảm này nữa. . . . . ." Tôi đồng tình nhìn Bàng Chính Vũ, tiếp tục nói: “Cho nên, theo em, cơ hội anh bị lây nhiễm AIDS là rất thấp."
Trông thấy Bàng Chính Vũ tại im lặng cười khổ, tôi nhịn không được an ủi: "Bất quá anh vẫn còn cơ hội mà, bởi vì người đàn ông đầu tiên nữ chính đụng phải tuyệt đối không phải là nam chính!"
Nghe tôi nói xong..., Bàng Chính Vũ hai mắt tỏa sáng hỏi: "Ai nói ?"
"Em nói !"
". . . . . ."
Phản ứng gì đấy, dù thế nào đây cũng là tôi theo phần đông trong tiểu thuyết tổng kết mới ra tới định luật.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, em sẽ giúp anh một tay !" Tôi đấm ngực cam đoan.
Vì vậy, tôi thật sự rất cố gắng giúp bọn họ tạo cơ hội gặp mặt.
Vì vậy, tôi rất chịu khó trốn việc đi Sở Hành Chính tìm Mạc Tuyên, đương nhiên luôn lôi kéo Bàng Chính Vũ ba người.
Vì vậy, Mạc Tuyên nhìn thấy tôi đồng thời nhất định sẽ trông thấy Bàng Chính Vũ.
Nhưng mà, hiệu quả không tốt lắm, Mạc Tuyên vẫn chưa cho Bàng Chính Vũ sắc mặt tốt, ngoại trừ mặt lạnh chính là trừng mắt, trong nội tâm của tôi sốt ruột không thôi, thế mà