ta vẫn không xuất hiện, sợ rằng chúng ta sẽ tung ảnh vợ lên mạng, điều này loại bỏ khả năng cậu ta không biết. Cho nên tôi dùng người phán đoán, có lẽ cậu ta đã xảy ra chuyện gì, hoặc nói giả là thật…..”
Giang Thiếu Thành ở trên cổ quẹt một cái, hình như có lẽ đã tin Thẩm Diệc Đình xảy ra chuyện gì.
Lương Huy nghe điều này, chưa nói tin hay không, “Vậy vì sao không khuyên tôi đừng dò xét nữa?”
“Dù sao cũng chỉ là suy nghĩ riêng của tôi, mà anh muốn tiếp tục kiểm tra xem, tôi không có quyền can thiệp… chỉ là, trước tiên tiền bạc cần phải đến nơi.”
“Không thành vấn đề, nhưng vẫn hi vọng suy đoán của cậu là thật, Thẩm Diệc Đình chết thật rồi, điều này khiến tôi đỡ phiền phức động chân động tay.”
Giang Thiếu Thành cười cười, không nói gì nữa.
Khi đó Thẩm Tâm Duy đang lọt vào chỗ sương mù không cách nào ra thì nhận được điện thoại từ trường học, cô từ chức vì có nguyên nhân mà trường học còn chưa truyền lại lên cấp trên, dù sao đầu năm nay chọn loại bỏ giáo viên quá ít, lãnh đạo trường học thì trong tình trạng thấy đầu không thấy đuôi, cũng ứ đọng xuống. ý của lãnh đạo là, muốn cô gọi thêm một cú điện thoại, xác định cô không phải muốn từ chức thật, nếu quả là như vậy, sẽ giao toàn bộ tài liệu của cô lên. Lãnh đạo tận tình nói cho cô biết bây giờ tình thế vào nghề khó khăn thế nào, bây giờ còn nhiều tiến sĩ du học mới về tới trường phỏng vấn, nhưng nhà trường cũng không muốn nhận lắm….
Thẩm Tâm Duy nghe liền cười, “Nếu như bây giờ tôi nói với họ rằng tôi quên nói từ chức, có phải rất giả tạo hay không?”
Hình như hiệu trưởng cũng bị câu hỏi của cô mà thấy lo, “Cô phải suy nghĩ kĩ càng, bây giờ trở về còn kịp.”
“Vâng, cám ơn lãnh đạo, coi như trước kia là thời điểm khác đi, tôi không muốn từ chức, bởi vì đột nhiên tôi phát hiện ra đây là công việc thích hợp nhất với tôi đấy…..”
….
Kết quả của cú điện thoại này là Thẩm Tâm Duy tiếp tục trở lại trường học làm việc, thật ra thì trước khi nhận cuộc điện thoại này, cô cũng không nghĩ tới vấn đề làm việc của mình. Nhưng những ngày này, cô mêm man, người trong công ty bận rộn không ngừng, làm chuyện của bọn họ. Cô vốn định từ chức,là có thể trợ giúp cho công ty, nhưng trên thực tế cô tới đây cũng không đem lợi ích gì cho công ty, ngược lại để mình mất đi bản thân, không biết mình có thể làm cái gì, tư tưởng ngày càng tiêu cực, không tìm được vị trí của mình.
Bỗng dưng cô nhớ những ngày giảng bài cho học sinh, nhẹ nhõm vừa đầy đủ, hơn nữa còn có niềm vui.
Chỉ là nếu cô cứ trở về như vậy, căn bản rất buồn cười, tất cả mọi người đã biết cô từ chức rồi, tất cả sinh viên đều đã tạm biệt với cô.
Thẩm Tâm Duy ra quyết định này, nhanh trở lại trường học, đồng nghiệp thấy cô đã từ chức nay trở về cũng thấy tò mò, nhưng vẫn hoan nghênh, mà lãnh đạo thì phê bình thái độ này của cô, nhưng cuối cùng vẫn an tâm vì cô trở về, không phải gọi nhiều cuộc điện
thoại.
Mà cô trở về, khiến hai thầy cô dạy tiếng Anh thiếu chút nữa rất vui mà khóc, cô dạy 4 lớp thì khoảng thời gian đó đều là hai người này dạy thay, bây giờ cô trở về, chính là giải phóng cho họ, vì vậy Thẩm Tâm Duy chẳng những không bị ghét, ngược lại còn được hoan nghênh….
Cô trở lại trường lần nữa, chẳng những không thấy thẹn thùng, ngược lại cảm thấy thoải mái, đây mới là vị trí của cô. Sau khi Thẩm Tâm Duy trở lại trường, bắt đầu lên lớp, trong khoảng thời gian cô rời đi, chương trình học cũng chưa chạy xa lắm, cô soạn bài xong, trực tiếp đi tới phòng học. Một lần nữa với bước chân vội vã đi trong sân trường, cô cảm thấy mình lại được khôi phục sức sống. Nếu như không phải lần này rời đi, cô không ngờ, cô sẽ nhớ công việc này đến thế, hơn nữa rất nhớ những sinh viên khả ái kia, cho dù đa số bọn họ chỉ cầm điện thoại chơi ở dưới bàn.
Cô vào phòng học, vẫn còn dư thời gian, trước cô còn cho rằng cô sẽ không quay lại giảng đường, vì vậy ở bữa cơm chia tay còn ôm sinh viên khóc, nhất là lúc hát tạm biệt, cô mất khống chế. Ban đầu kiên quyết từ chức, cho rằng một đi không trở lại, nhưng không lâu sau, cô lại trở về lần nữa.
Cũng không biết sinh viên của mình, có cười cô hay không.
Cô với tâm tình thấp thỏm đi vào phòng học, phát hiện hôm nay các sinh viên tới rất sớm, trong phòng học đã đầy người ngồi, cô nhớ trước kia cho dù hết tiếng chuông vào học lâu rồi, vẫn có học sinh vội vàng chạy vào. Các bạn học không ngừng tới sớm, hơn nữa còn rất yên tĩnh, điều này khiến cô càng lo lắng hơn. Cô đi lên giảng đường, đặt sách, vô tình xoay người,thấy xúc động. Mà toàn thể sinh viên dưới giảng đường đứng dậy, vỗ tay rối rít, “Hoan nghênh cô giáo Thẩm trở lại.”
Trên bảng đen cũng có dòng chữ được viết bằng phấn: Hoan nghênh cô giáo Thẩm trở lại.
Chỉ là những từ đơn giản, lại làm cô che miệng, hốc mắt liền đỏ. Cô còn tưởng rằng, bọn họ sẽ che cười, cho rằng cô lật lọng, kết quả họ lại dùng cách này biểu đạt tình cảm.
Sau đó có bạn cán bộ đứng lên, nói rằng sau khi cô rời khỏi, họ không quen lắm. Cũng có học sinh xung phong nhận việc bày tỏ, phương pháp dạy học của cô rất tốt, khiến sinh viên này học được không ít đ
