tin tưởng, hơn nữa bọn họ không có bất kì kiêng dè, như vậy thì khiến Thẩm Diệc Đình chết đi, còn Giang Thiếu Thành phải tự thân động thủ.
Bọn họ muốn mượn việc Thẩm Diệc Đình mất tích để Giang Thiếu Thành tiến vào chiếm giữ Thịnh Quang quốc tế, cũng khiến Lương Huy tin tưởng để hợp tác, nhưng tiến thêm một bước quan hệ với anh ta, vẫn còn thiếu rất nhiều, huống chi Lương Huy vừa bắt cóc Nam Ngưng ép Thẩm Diệc Đình xuất hiện, vừa phái người tìm Thẩm Diệc Đình xung quanh.
Giang Thiếu Thành chỉ có thể thảo luận với Thẩm Diệc Đình, đơn giản chỉ cần bọn họ sắp đặt, để anh ấy chết đi, như vậy không chỉ có thể tránh Lương Huy tiếp tục tìm Thẩm Diệc Đìnhbớt phải lo lắng Thẩm Diệc Đình bị tìm thấy có nguy hiểm tính mạng hay không, còn khiến Lương Huy tin tưởng Giang Thiếu Thành thêm, dù sao đây coi như là Lương Huy biết một nhược điểm của Giang Thiếu Thành. Cộng thêm anh đã hại người anh ta muốn giết nhất là Thẩm Diệc Đình, về tình về lý, Lương Huy cũng sẽ tin tưởng đầy đủ với Giang Thiếu Thành.
Vì vậy Lương Huy chính thức hợp tác với Giang Thiếu Thành, đem tất cả người ở Thịnh Quang quốc tế, giao tất cả cho Giang Thiếu Thành xử lý, nhưng anh ta cũng không ngồi không, những người đó nghe theo chỉ đạo của Giang Thiếu Thành thật, nhưng cũng theo Lương Huy an bài là tai mắt bên cạnh Giang Thiếu Thành, đây không phải là vấn đề tin tưởng hay không, mà là Lương Huy sinh ra đã thích khống chế tất cả ở trong tay mình, chỉ có như vậy, anh mới an tâm.
“Cậu không nên xuất hiện.” Giang Thiếu Thành có phần bất mãn với hành động của Thẩm Diệc Đình, vào lúc khẩn cấp thế này, nếu như Thẩm Diệc Đình bị người của Lương Huy phát hiện, có thể dẫn tới hậu quả…..
“Cậu cho rằng tôi sẽ dùng khuôn mặt này xuất hiện sao?” Thẩm Diệc Đình đương nhiên biết mình không nên xuất hiện, nhưng khi anh ra cửa đã cải trang rồi, cho dù đứng trước mặt Lương Huy, anh ta cũng không nhận ra anh, bây giờ kĩ thuật cải trang càng ngày cao siêu rồi. Huống chi người của bọn họ đã sớm tìm hiểu qua, Lương Huy tự mình kiểm tra kết quả xác định DNA,chắc chắn anh ấy đã tử vong, mới thu hồi người lại….
Huống chi Lương Huy còn làm một chuyện, xác định Thẩm Diệc Đình đã tử vong xong, Lương Huy tự mình đến trước mộ bia Đường Tâm Vũ, nói cho cô ấy biết, anh đã vì cô mà báo thù, như thế cũng biết được rằng, anh ta thực sự tin Thẩm Diệc Đình đã chết.
Giang Thiếu Thành nhìn Thẩm Diệc Đình một lúc lâu, coi như đã hiểu ra cái gì, “Đây là tiện đường tới được?”
Thẩm Diệc Đình đương nhiên sẽ không mạo hiểm lớn như thế để gặp Giang Thiếu Thành, mà đi nhìn vợ anh, em và mẹ của anh, anh không thể xuất hiện trước mặt mấy người đó, vì thế chỉ có thể xuất hiện trước mặt Giang Thiếu Thành.
Thẩm Diệc Đình lấy lon bia Giang Thiếu Thành ném qua, uống một hớp, mím môi không nói lời nào.
“Nhìn được những gì?” Giang Thiếu Thành híp mắt, “Nếu nhu vợ cậu hòa hợp với bạn trai cũ của cô ấy, liệu cậu có vọt thẳng đi ra ngoài hay không? Thôi, cậu đừng đi nhìn, tránh cho mình khó chịu.”
“Tạm thời cậu nói nhảm tôi sẽ không coi cậu là người điên.” Thẩm Diệc Đình liếc anh một cái.
Thẩm Diệc Đình đúng đi nhìn Nam Ngưng thật, anh nói không ra cảm giác gì, cô đã đi cùng với bạn trai cũ của mình, nhưng bọn họ cũng không mập mờ, anh biết rõ, nhưng thấy cô ở trước mặt bố mẹ cô nở nụ cười hòa thuận vui vẻ, ở trước mặt bạn trai cũ cũng cười, nhưng khi một mình cô ngồi ở ghế công viên thì trên mặt cô không có vẻ mặt gì, tựa nhu cô ngồi ở đó, tất cả lại không liên quan gì với cô, mà cô với bất kể ai trong thế giới này cũng không liên quan. Anh nhìn cô thật lâu, cô không ra vẻ bi thương, cũng không khó chịu, mà là thờ ơ, lần đầu tiên anh hận mình, tại sao để cô khó chịu như thế?
Lúc Nam Ngưng phát hiện tấm hình trong thư phòng anh thì anh nên từ từ giải thích cho cô, nhưng anh không làm, Thẩm Diệc Đình phát hiện mình không giải thích nổi, Đường Tâm Vũ là bạn gái trước của anh thật, cũng là người anh đã từng yêu, anh không thể phủ nhận, những điều này cũng không tính là giải thích. Thậm chí Nam Ngưng nghe anh nói thế, cô sẽ càng khó chịu hơn. Thẩm Diệc Đình chỉ muốn tất cả mọi người yên lặng một chút, anh không biết cô mang thai, đồng thời càng không biết mình biết cô mang thai sẽ thế nào, nhưng lúc mất đi đứa bé, anh rất tức, nói nặng lời với Nam Ngưng rồi rời đi, sau đó gặp phải tai nạn xe cộ do Lương Huy sắp xếp…..
Lúc bọn họ tách ra, vẫn còn mâu thuẫn, nhưng kế hoạch vẫn thực hiện, anh với Giang Thiếu Thành cảm thấy đó là thời cơ tốt, nhưng anh không nhịn được, gửi tin cho Nam Ngưng, bảo cô đừng lo lắng cho anh.
Thời gian qua đi hơn một năm rồi, Thẩm Diệc Đình hận mình không nói rõ ràng với Nam Ngưng, anh biết Nam Ngưng để ý điều gì, nhưng anh lại rất may mắn. Bởi vì anh không giải thích, Nam Ngưng mới canh cánh trong lòng lâu như thế, cho tới bây giờ cô vẫn chưa quên…..
Con người quả nhiên rất ích kỉ, Thẩm Diệc Đình hi vọng Nam Ngưng sống tốt, rồi lại không hy vọng cô quên mình, nhưng chỉ khi cô quên mình rồi, cô mới có thể sống tốt……
Giang Thiếu Thành dùng ngón tay gõ gõ bàn trà, sau đó bó
