p lon bia trống rỗng ném vào thùng rác, ngẩng đầu cười với Thẩm Diệc Đình, “Nhìn thấy vợ rồi hưng phấn quá độ?”
Thẩm Diệc Đình không thèm để ý tới anh, chỉ là nghiêng đâu nghĩ tới điều gì, “Cậu có thể nói điều đó dễ vậy sao? Cậu hỏi một câu dღđ。l。qღđ“em gái cậu thế nào rồi” tôi sẽ không cười cậu đâu…..” Thẩm Diệc Đình cười đến nghẹn, bây giờ người khó chịu không chỉ một mình anh, cảm giác cùng hoàn cảnh thương xót cho nhau cũng rất được, anh có thể lén nhìn Nam Ngưng và Tâm Duy, nhưng Giang Thiếu Thành lại không…. Bên cạnh Giang Thiếu Thành không chỉ có một Lương Huy, còn có Lương Nguyệt Lăng tinh tế, có gì không đúng, hai anh em kia sẽ nhận thấy được.
Giang Thiếu Thành khẽ nhếch khóe miệng, “Tôi không có gì cần hỏi cả.”
“Vậy em gái tôi bị đồng nghiệp của cô ấy xếp đi xem mặt, cậu cũng không quan tâm à.”
Giang Thiếu Thành nghe nói như thế thì trợn mắt nhìn Thẩm Diệc Đình một cái….
****************************
Thẩm Tâm Duy đúng bị người ta xếp cho đi xem mặt. Chính cô cũng không biết rõ, hành động này có tính là ngoại tình không. Hình như cô với Giang Thiếu Thành vẫn chưa tính là ly hôn. Anh không nói, cô cũng không chủ động đi tìm anh, vì vậy chuyện đấy cứ để vậy, không ai đề cập tới, vì vậy ai cũng chưa từng hỏi ra sao, nhưng Thẩm Tâm Duy bị buộc xem mắt. Đồng nghiệp hỏi cô độc thân đúng không, cũng không thấy cô ở cùng với đồng nghiệp nam nào. Thẩm Tâm Duy nghĩ một chút về tình hình của mình, cô không thể nói đang trong trạng thái ly thân với chồng, hơn nữa chồng mình như trong cách nói của Dương Hi Lạc là đi làm chuyện lớn. Huống chi cô cũng không xác định Giang Thiếu Thành cố ý đối xử tàn nhẫn với mình không, anh vẫn có nỗi khổ tâm, nhiều lần suy tính, cuối cùng có kết luận, cô chọn thừa nhận mình độc thân…..
Thừa nhận xong thì lại có chuyện, cô bị ép đi xem mắt.
Người đàn ông đó xuất hiện, với ánh mắt của Thẩm Tâm Duy, thật ra thì không tệ, mặt đàng hoàng, gia thế giống nhau, có công việc, đã mua nhà, xe thì đang phấn đấu…. nhưng Thẩm Tâm Duy không thể vui vẻ, cô chỉ chỉ cố cho nó không quá buồn tẻ, sau khi ăn xong thì kết thúc, đối phương muốn xin số, cô cho sai số, cuối cùng một dãy số sai lầm. Như vậy coi như về sau xảy ra chuyện gì, cô cũng có thể nói mình vô tình…. Mà anh ta cũng biết không gọi được cho cô, cũng hiểu được ý cô.
Như vậy không có phiền toái gì.
Buổi tối hôm đó, Thẩm Tâm Duy chạy đến nhà Dương Hi Lạc ăn uống miễn phí, chỉ là mấy ngày qua Dương Hi Lạc uất ức cực kì, Thẩm Tâm Duy tới, không chỉ phải quét dọn vệ sinh, còn phải phục vụ việc nấu ăn, đối xử này trước nay chưa làm cho người ta giận, nhưng Thẩm Tâm Duy cũng nhịn.
Cô vứt sạch toàn bộ đồ bỏ đi, khâm phục Dương Hi Lạc, “Rốt cuộc cậu ăn bao nhiêu gói mì ăn liền rồi?” Trong thùng rác toàn là gói mì ăn liền và các gói gia vị, mà lại cùng một hương vị.
Dương Hi Lạc lắc đầu, “Không rõ, ăn quá lâu rồi…..”
Sau đó Thẩm Tâm Duy nói một câu khiến Dương Hi Lạc giơ chân lên, “Tại sao cậu ăn mì ăn liền lâu như thế, không gầy, ngược lại còn béo ở phần trên chứ……”
“Thẩm Tâm Duy, cậu tự đâm đầu vào chỗ chết đấy nhé.” Dương Hi Lạc nhảy từ trên giường xuống, muốn đánh Thẩm Tâm Duy, những người nói cô mập, toàn bộ nên bị tiêu diệt.
Họ ầm ĩ một lúc, Thẩm Tâm Duy không nhịn được cười lại, “Nói đi, cậu uất ức cái gì?”
“Cảm xúc của tớ khô kiệt, không biết viết cái gì. Tớ rất muốn viết một người phụ nữ ngoại tình chệch hướng, cưới bên trong bên ngoài, đương nhiên, chồng cô ấy không phải loại gì tốt, nhưng đoán chừng độc giả không chấp nhận nổi việc như thế, mà tớ chỉ thích loại như thế…. Tại sao phụ nữ không thể ngoại tình, tại sao phải cánh đàn ông trăng hoa vậy mà phụ nữ phải thủy chung như một…. tớ còn muốn viết chuyện cổ đại, cuộc chiến hậu cung, mà tớ không biết viết…..”
“Cậu muốn viết gì thì viết đi, chưa viết mà đã khiến mình phiền muộn như vậy, cậu lỗ hay không vậy?”
Dương Hi Lạc bĩu môi, hai mắt to nhìn, “Còn cậu, xảy ra chuyện tốt gì rồi?”
“Tớ đi xem mắt.”
Dương Hi Lạc nghe được thì vui vẻ, “Rốt cuộc cậu đã quyết định chui ra khỏi bể khổ rồi à?”
Thẩm Tâm Duy bỗng chốc dập tắt niềm vui, “Tớ là bị ép…. ừ, không có đoạn sau.”
“Cậu ghét người ta?”
Thẩm Tâm Duy lắc đầu, đánh giá khách quan người đàn ông đó, không tệ, vẫn là một đối tượng tốt để kết hôn.
Dương Hi Lạc nghe được lắc đầu, “Thôi đi, điều kiện này đương nhiên là tạm được, nhưng so với Giang Thiếu Thành, đã loại ngay từ vòng gửi xe rồi, tớ cảm thấy tìm người đàn ông đầu tiên đừng tìm quá tốt, nếu không nhìn không vừa mắt…..như đã nói, chẳng lẽ cả đời cậu phải sống trong bóng ma của Giang Thiếu Thành?”
“Cậu có thể đừng nhắc tới người đó được không? Còn nữa, cậu toàn bảo anh ấy là cặn bã, sao hôm nay lại ca ngợi thế.”
Dương Hi Lạc bắt đầu than thở, “Tớ đau buồn quá độ, suy nghĩ bất chính, ba người điên đảo, bây giờ tớ lại cảm thấy những người kia cặn bã, nhưng ít nhất họ có tư cách đó, nhưng người như tớ, tư cách cũng không có, có phải những người như tớ mắng chửi người khác là đồ bỏ đi là loại người không có gì không?”
Thẩm Tâm Duy nhanh sờ trán bạn tốt, cũng m
