
ay, Dương Hi Lạc đang sốt, “Cậu đang bị ốm, nói mê sảng, tớ dẫn cậu đi truyền nước…..” Thẩm Tâm Duy chăm sóc Dương Hi Lạc mấy ngày, lại cùng nói chuyện phiếm
với Dương Hi Lạc, mới khiến sức khỏe của Dương Hi Lạc khá hơn, đồng thời tâm tình cũng đỡ hơn, khi Dương Hi Lạc cảm thấy tốt, liền bắt Thẩm Tâm
Duy nghe tình tiết trong truyện mới nhất của cô, Thẩm Tâm Duy ngượng
ngùng nói mình không có hứng thú, vì vậy đem nó thành bài hát ru con,
liền ngủ thiếp đi. Dương Hi Lạc khỏe lên, Thẩm Tâm Duy liền tục tục cuộc sống cô làm tốt, đi dạo phố, và chăm sóc mẹ, thỉnh thoảng cô cũng thấy
Nam Ngưng, nhưng bố mẹ của Nam Ngưng rất khách sáo với cô, điều này
khiến Thẩm Tâm Duy có phần khó chịu.
Lần này Thẩm Tâm Duy đi tới nhà Nam Ngưng, bố mẹ chị ấy không thế nữa,
vì vậy cũng khiến Thẩm Tâm Duy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô lại thay đổi
suy nghĩ, có phải Nam Ngưng biết rõ bố mẹ đối với cô có phần kì lạ, mới
chọn vào lúc này gọi mình tới đây không. Chị dâu là người rất cẩn thận,
cho dù người như vậy thì tỷ lệ vui vẻ thấp hơn nhiều, nhưng có thể khiến những người xung quanh cảm động.
Nam Ngưng rất trầm, nhất là lúc Thẩm Tâm Duy ở cùng với cô, càng nhận thức được điều này.
Thẩm Tâm Duy ngồi, Nam Ngưng rót nước cho cô. Cô nhìn căn phòng này, năm đó nhớ rõ nhất là chị dâu bị bắt cóc, cô ngồi ở chỗ này lo lắng nghĩ
cách, đầu óc trống rỗng, đồng thời trong lòng thì thấp thỏm. Hôm nay
ngồi ở đây, dường như nó mới xảy ra hôm qua.
Nam Ngưng để cốc nước trước mắt Thẩm Tâm Duy, “Tiểu Duy.”
“Dạ?” Thẩm Tâm Duy chưa chạm vào cốc nước, mà nhìn vào Nam Ngưng, cô cảm thấy hôm nay Nam Ngưng là lạ.
“Tang lễ của anh trai em, em không xuất hiện.”
“Vâng……”
“Em giống như chị cho rằng anh ấy vẫn còn sống?” giọng Nam Ngưng rất
nhẹ, ánh mắt nhìn Thẩm Tâm Duy rất thật, Thẩm Tâm Duy không dám nhìn cô, “Tại sao em cũng tin như thế?”
“Em… em tin rằng, anh ấy sẽ không bỏ lại em.”
Nam Ngưng trầm mặc một hồi, tựa hồ đang tự hỏi lời của Thẩm Tâm Duy. Ban đầu bên cảnh sát gọi điện thoại, yêu cầu tới nhận xác, Nam Ngưng không
đi, Thẩm Tâm Duy đi, trong quá trình này, có thể xảy ra chuyện gì hay
không?
“Chị dâu, chị muốn hỏi em về điều này sao?” Thẩm Tâm Duy khó hiểu.
“Không phải, chị cảm giác, hình như anh em luôn ở bên cạnh chị.” Lúc Nam Ngưng nói những lời này rất bình tĩnh, không kích động chút nào, cô yên tĩnh lúc ngồi, cảm giác đó mãnh liệt cực kì, tựa như không phải một
mình cô, người kia vẫn cùng với mình, cô nhắm mắt lại, “Tiểu Duy, nói
cho chị biết chân tướng vụ việc kia đi.”
Sắc mặt của Thẩm Tâm Duy đột nhiên thay đổi, Nam Ngưng nhìn thấy, “Anh trai em cùng với cô gái kia……”
Cùng lúc đó, Thẩm Tâm Duy thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng Nam Ngưng muốn hỏi…. từ lúc cô lựa chọn tin tưởng Giang Thiếu Thành, cô không hỏi về điều đó, càng không chọn nói cho người khác biết, cô sợ mình nhất
thời xúc động sẽ ảnh hưởng tới chuyện lớn. Vì vậy cô giả vờ không biết,
dù có lẽ, cô bị Giang Thiếu Thành lừa, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Nam Ngưng chú ý tới sắc mặt của Thẩm Tâm Duy, hơi hất mày, “Tiểu Duy, em cho rằng chị nói tới chuyện gì?” Cô hỏi Thẩm Tâm Duy “Chân tướng sự
kiện kia” thì Thẩm Tâm Duy đổi sắc mặt, nhưng khi cô nói muốn biết
chuyện của Thẩm Tâm Duy với cô gái kia thì sắc mặt nhẹ hơn, nhưng cô căn bản không định bỏ qua. Vậy chỉ có thể chứng minh chuyện Thẩm Tâm Duy
biết còn nặng nề hơn, Nam Ngưng không muốn hỏi nhiều, cô có niềm tin với Thẩm Tâm Duy, vì vậy không truy hỏi ngọn nguồn.
“Không có, em không ngờ đột nhiên chị hỏi em cái này.” Thẩm Tâm Duy
ngượng ngùng cười, “Thật ra em không biết chuyện đấy lắm, anh ấy không
muốn em đụng vào…..”
“Hả?”
Ánh mắt của Nam Ngưng khiến Thẩm Tâm Duy cảm thấy mình giấu diếm như
phạm tội vậy, cắn răng, “Anh trai em từ nhỏ đến lớn, xuôi gió xuôi nước, đều được người ta khen ngợi. Đây là một chuyện đáng để tự hào, nhưng
đồng thời cũng gây áp lực tới anh ấy. Mỗi chuyện đều phải làm tốt, hình
như chỉ có như thế, mới không phụ lời khen của người khác. Anh ấy luôn
cố gắng, cũng rất kiên cường. Khi nhà em bị tịch thu nhà, bố xảy ra
chuyện, mẹ thì bị kích động, mà em còn nhỏ, công ty phải dựa vào một
mình anh trai mà chống lên…. Không có ai trợ giúp anh, tất cả người thân không những chẳng cố để giúp anh ấy, mà còn thừa dịp thời gian này mà
tranh giành, muốn lôi anh ấy xuống. Công ty chia năm xẻ bảy, anh ấy rất
khó chịu, nhưng vẫn phải cố gắng. Dì đoạt lấy một phần công ty, đồng
thời ở công ty nhiều năm, có nhiều kẻ theo gót… cho nên anh ấy phải đi
nhờ bác, cho dù bác ấy là người đả kích anh ấy mạnh nhất. Anh không có
cách nào, không thể làm gì khác hơn là cầu xin dì, bị cự tuyệt, anh ấy
rất khó chịu, nhưng không tự chủ được, suốt ngày uống rượu hút thuốc. Đó là lần đầu tiên em phát hiện, thì ra cũng có lúc anh trai bất lực như
thế, cho nên em đi tìm dì…. Biết được chân tướng, khiến người ta phải
rơi lệ, chị bạn gái trước của anh ấy, trở thành người tình của dượng, dì không chịu nổi, bắt anh ấy chia tay với bạn gái…. Em biết rõ sự thật,
nhưng em không nói cho anh ấ