
cảm giác, tối đến nếu lên
giường với nhau cũng chẳng có gì to tát. Không có cảm giác, ngày mai chia tay
là chuyện thường; còn thoáng hơn cả đàn ông. Thực lòng Thời Tiêu rất ngưỡng mộ
Quyên Tử, như thế có gì không tốt, vừa thoải mái vừa vui vẻ, vì vậy mới nói có
tấm gương như Quyên Tử, chuyện của cô với Diệp Trì mới thuận lợi hoàất…
Thực ra tính cách của Quyên Tử trước đây không như thế
này, hình như là từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô đã thay đổi hẳn. Lúc học đại
học, Quyên Tử có thể coi là người tình trong mộng của nhiều chàng trai.
Thời Tiêu luôn hoài nghi, không biết có phải chính
thầy giáo thực tập hồi cấp ba đã khiến cho Quyên Tử bị kích động mạnh rồi thay
đổi ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy hay không? Hai người mặc dù là bạn thân
từ nhỏ, cùng nhau lớn lên nhưng những chuyện như thế này tốt nhất là nên giả
ngốc không biết, không hỏi. Đã là bạn bè, chỉ cần đứng bên âm thầm thấu hiểu,
cổ vũ bạn là được.
Thời Tiêu lại không kiềm chế được mình mà nhớ đến Diệp
Trì, đám bạn “nối khố” của Diệp Trì chẳng phải cũng như vậy sao, như thế mới
đúng là bạn bè chân chính.
Quyên Tử tự đến trước quầy gọi đồ rồi bê ra. Mắt Thời
Tiêu như sáng lên, vội vàng đặt điện thoại xuống và thích thú ăn uống. Quyên Tử
ngồi uống cà phê, thèm thuồng nhìn cô bạn ngồi trước mặt, nhưng bản thân cô
không dám ăn, cứ ăn là béo, mà béo rồi muốn giảm cân thật là khó.
Liếc thấy cái điện thoại sáng loáng ở bên bàn, Quyên
Tử chớp chớp mắt, ngạc nhiên cầm lên hỏi: “Iphone 4? Tiêu à, cậu trúng số lớn
sao, tớ nhớ tháng trước cậu vẫn còn dùng cái điện thoại cũ của tớ mà?”
Thời Tiêu nhè cái xương gà trong miệng ra, nói: “Không
phải của tớ đâu, của chồng tớ đấy!”
Quyên Tử vừa đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm, nghe
đến đây liền phụt hết cả cà phê ra ngài. Cũng may là Thời Tiêu nhanh nhẹn bê
cái suất ăn lên, tránh được “cú phun” của Quyên Tử. Thời Tiêu lườm Quyên Tử một
cái rồi lấy khăn lau bàn, sau đó lại nhét tiếp một cái cánh gà vào miệng, nhưng
chưa kịp nhai đã bị Quyên Tử cướp lấy, ném vào sọt rác, nghiến răng trèo trẹo
nói: “Cậu còn ăn à, ban nãy cậu nói cái điện thoại này của ai? Tớ nghe không
rõ, gần đây bị nóng trong người, tai điếc, phiền cậu nói lại lần nữa!”
Thời Tiêu hồn nhiên trả lời: “Của chồng tớ!”
Quyên Tử đột nhiên cảm thấy cho dù bây giờ trước mặt
cô đột ngột xuất hiện một cái đĩa bay thì điều đó cũng còn đáng tin hơn cái tin
cô vừa nghe từ Thời Tiêu. ngây người hồi lâu rồi mới thốt lên lời: “Tớ còn nhớ
mới một tháng trước, cậu vẫn ngày ngày đi xem mắt. Mặc dù bây giờ Thần Châu 7
đã được phóng lên trời rồi, nhưng tốc độ của cậu như vậy có phải hơi nhanh quá
không? Cậu không lừa tớ đấy chứ?”
Thời Tiêu lắc đầu, nghiêm túc nói: “Thật đấy, đi đăng
ký rồi!”
Quyên Tử đột nhiên nghĩ không biết con nhóc vô lo vô
nghĩ này có phải bị người ta lừa đi đăng ký kết hôn hay không. Nói một cách
công bằng thì trông Thời Tiêu cũng rất được, thế nên chuyện này cũng có thể lắm
chứ. Nghĩ vậy Quyên Tử liền hỏi: “Chồng cậu làm cái gì?”
Thời Tiêu lắc lắc đầu. Quyên Tử thần mặt ra: “Thôi
được rồi, chồng cậu tên gì, đừng nói cậu không biết nốt đấy nhé!”
Quyên Tử muốn tận dụng các mối quan hệ của mình để
điều tra rõ ràng về người này. Nhưng vừa nghe đến cái tên Thời Tiêu nhắc đến,
cô có cảm giác như sét đánh ngang tai: “Diệp Trì”.
Thôi được rồi, rất có thể người ấy cùng họ cùng tên
với người mà cô biết. Nhưng xuất phát từ nguyên tắc “giết nhầm còn hơn bỏ sót”,
cô lấy trong túi của mình ra một tờ tạp chí đang bán chạy nhất hiện nay của tòa
soạn nơi cô đang làm việc, tờ báo mà cô vô cùng trân trọng, chỉ vào người đàn
ông trên trang bìa, hỏi Thời Tiêu lúc ấy mồm mép đang còn bóng mỡ: “Cậu nói
Diệp Trì này ư, không phải là anh ta chứ?”
Thời Tiêu đang mải ăn, chỉ nhìn liếc qua, thấy ảnh
Diệp Trì đang mặc chiếc áo phông Polo màu xanh lam, đội mũ trắng, quần thể thao
trắng, trông rất đẹp trai và phong cách. Thời Tiêu gật đầu: “Anh ấy ăn mặc thế
này trông trẻ hơn so với mặc vét nhiều!”
Quyên Tử lần này hóa đá hoàn toàn. Mãi hồi lâu sau,
lúc Thời Tiêu “diệt” xong toàn bộ số cánh gà trong đĩa, uống sạch cốc cà phê,
lại cầm cốc cà phê của Quyên Tử lên uống, Quyên Tử mới định thần lại được:
- Cậu không đùa với tớ đấy chứ? Thời Tiêu, nói cho cậu
biết, chuyện này không đùa được đâu.
Thời Tiêu đưa tay bẹo mạnh vào tay Quyên Tử một cái:
“Á!”, Quyên Tử hét lên khiến cho những người ngồi trong cửa hàng đều ngoái lại
nh
Thời Tiêu chợt nhớ ra hình như trong máy điện thoại
của Diệp Trì có ảnh cưới của hai người. Để lấy lòng tin của Quyên Tử, Thời Tiêu
liền mở album ra, đưa cho Quyên Tử xem. Ảnh cưới chụp rất đẹp. Quyên Tử xem hồi
lâu mới cảm thấy chuyện này là thật. Cô trả lại máy cho Thời Tiêu, lấy tay
chống cằm, ánh mắt sáng quắc nhìn Thời Tiêu: “Cậu có biết anh ta là ai không?”
Thời Tiêu lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Tớ gặp bố mẹ anh
ấy một lần rồi, hình như là lãnh đạo trong quân đội, cụ thể thế nào tớ không rõ
lắm!”
Quyên Tử mặt lầm lì rất nghiêm nghị, bảo Thời Tiêu
bằng mọi cách phải giữ chặt lấy n