
gười đàn ông như Diệp Trì, anh ta là một cái
mỏ kim cương chính cống, xuất thân quyền quý, mặc dù người này thường có tin
đồn với các minh tinh, nhưng sau này cho dù có ly hôn, Thời Tiêu cũng kiếm được
một món kha khá.
Lúc Quyên Tử nói ra những lời này, Thời Tiêu cứ có cảm
giác mắt Quyên Tử như sáng lên, nụ cười đầy vẻ ranh mãnh.
Sau một hồi “bảo ban” Thời Tiêu, Quyên tử vẫn cảm thấy
tin này có hơi không thật, liền nhìn Thời Tiêu hỏi: “Cô chú đã…”
Đúng như Quyên Tử đoán, Thời Tiêu lắc lắc đầu:
- Tớ vẫn chưa kịp thông báo với họ thì họ đã đi biểu
diễn xa rồi!
Quyên Tử biết bố mẹ Thời Tiêu thường xuyên đi biểu
diễn ở hội người cao tuổi nên cũng chẳng lấy làm lạ. Cô liếc Thời Tiêu, mắt
sáng lên: “Chồng cậu chính xác là một đại gia, còn ăn KFC làm gì? Đi! Trưa nay
tớ muốn ăn tổ yến, vây cá mập, nói chung là hôm nay cậu phải đãi tớ, chúng ta
phóng tay một bữa đi!”
Thời Tiêu giật nảy mình, đùa à, với chút tiền mọn
trong túi cô, ăn một bữa lẩu còn phải bớt vài đĩa thịt chứ đừng nói vẩy cá với
tổ yến. Cô moi ví tiền trong túi mình, ném ra trước mặt Quyên Tử, lạnh lùng
nói:
- Cậu muốn ăn vây cá voi cũng được, miễn là cậu thanh
toán nốt phần còn lại, tớ sẽ chơi với cậu đến cùng!
Quyên Tử vừa với tay lấy ví tiền, còn chưa kịp mở ra
th điện thoại Thời Tiêu đã đổ chuông. Vì chưa quen với điện thoại mới nên điện
thoại phải đổ chuông mấy hồi liền, Thời Tiêu mới nhận ra là điện thoại của
mình. Quyên Tử ngó đầu sang nhìn, trên đó hiện lên hai chữ “Diệp Trì” khiến cho
cô hào hứng hẳn lên, giật lấy điện thoại, ấn phím nghe.
Chỉ mấy giây sau, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm:
“Em đang ở đâu thế?”
Quyên Tử liếc Thời Tiêu đang ngồi cạnh, khẽ hắng
giọng: “Chào anh, em là Quyên Tử, là bạn thân của Thời Tiêu từ hồi đi mẫu giáo,
em muốn hỏi anh giờ chúng ta có thể gặp nhau không. Em có hơi hoài nghi về tình
trạng hôn nhân của Tiêu Tiêu nhà em!”
- Hai người đang ở đâu?
Quyên Tử nói rõ địa chỉ, đầu dây bên kia vang lên
tiếng trả lời dứt khoát: “Ở đó đợi anh nhé!”
Nói rồi liền cúp máy luôn. Chỉ ba câu thôi Quyên Tử
cũng đủ hiểu người đàn ông này mạnh mẽ và có uy đến thế nào, gần như không cho
cô có cơ hội kịp biểu đạt ý kiến, tất cả đều thực hiện theo đúng ý của anh ta.
Quyên Tử bỗng thấy lo lắng cho Thời Tiêu, con bé ngốc nghếch này, có biết là có
những loại đàn ông không nên dây vào, chẳng lẽ cô đã quên bài học đó rồi sao?
Nghe điện thoại xong, hai người bỗng trở nên trầm
ngâm. Hồi lâu sau Quyên Tử mới thử mở miệng: “Hứa Minh Chương…”
Quyên Tử còn chưa nói hết mặt Thời Tiêu đã trắng bệch,
khiến cho Quyên Tử không nhẫn tâm nói tiếp. Thời Tiêu phát hiện, cho dù đã qua
ngần ấy thời gian rồi, nghe đến cái tên này vẫn khiến cô thấy căng thẳng và đau
lòng, cứ như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim cô.
Người đàn ông dịu dàng, đôi mắt tràn đầy căm hận ấy,
cứ mỗi lần Thời Tiêu nhớ lại lại cảm thấy không khỏi đau đớn và rùng mình.
Tay cô siết chặt lấy cạnh bàn, những đốt ngón tay
trắng bệch ra, vậy mà Thời Tiêu vẫn chẳng có cảm giác đau đớn.
Quyên Tử bỗng chốc hiểu ra, con người đó vẫn có khả
năng làm tổn thương nghiêm trọng đến Thời Tiêu. Nhưng chỉ nhắc đến cái tên thôi
đã khiến Thời Tiêu chịu không nổi, nếu như người đàn ông đó quay lại, cô ấy
phải làm sao? Mà hơn nữa theo Quyên Tử được biết, người đàn ông ấy sắp quay về
rồi.
Tả Hồng tay cầm chìa khóa, bước vào trong quán KFC,
nhất thời không thể quen với không khí huyên náo ở đây.
Có lẽ bởi vì cuối tuần nên nơi đây đông nghẹt người. Ở
trong góc, đám trẻ con cười nói ồn ào, đã bao năm rồi anh không bước chân vào
đây.
Anh đánh mắt một lượt, nhìn thấy ngay hai người phụ
nữ. Hai cô gái này rất bắt mắt, cả hai đều xinh đẹp, hơn nữa hai vẻ đẹp lại
hoàn toàn tương phản nhau. Vợ của Diệp Trì thì trong sáng giống ánh mặt trời,
nhìn cô có cảm giác rất rạng rỡ và đáng yêu.
Còn về cô gái ngồi đối diện… Tả Hồng xoay xoay chùm
chìa khóa xe trên tay, vừa hay đúng là mẫu người mà anh thích. Vẻ đẹp gợi cảm,
lôi cuốn của Quyên Tử khiến cho nỗi ấm ức bị Diệp Trì sai đến đây đón người
bỗng chốc tan biến, Tả Hồng khẽ nhếch môi, mặt mày hí hửng đến gần hai cô:
- Chị dâu, Diệp Trì đang ở nhà khách ngoại ô, bảo em
đến đây đón chị!
Vừa dứt lời, Tả Hồng đã liếc mắt nhìn Quyên Tử bắt
chuyện:
- Đây chắc là bạn thân của chị dâu, chào em, anh là Tả
Hông, xin mạo muội hỏi tên em là gì?
Quyên Tử chớp chớp mắt đầy vẻ khiêu gợi, đưa tay lên
hất lọn tóc ra sau lưng, khẽ chìa bàn tay trắng nõn ra trước mặt Tả Hồng, mỉm
cười nói: “Trần Quyên”.
Tả Hồng nắm lấy bàn tay mềm mại, cảm giác tê tê hồi
lâu. Một bàn tay nõn nà như thế này nếu như đang ở trên giường thì không biết
còn khiến anh lạc hồn mất phách đến đâu? Quyên Tử chỉ cần nhìn bộ dạng Tả Hồng
là biết ngay trong đầu anh ta đang nghĩ bậy bạ, khẽ đằng hắng rồi rút tay lại,
nhìn anh ta một lượt rồi nói:
- Anh chính là lái xe mà chồng Tiêu Tiêu nhà tôi cử
đến phải không?
Tả Hồng khựng người, lái xe? Đây là lần đầu tiên có
người nói với anh như thế. Đường đường l một