
: “Không sợ, dù
sao em cũng chẳng đáng tiền, bán chẳng ai mua. Nếu không mẹ em đã chẳng sốt
sắng gả em đi!”
Diệp Trì bật cười khanh khách, tiếng cười âm vang cả
căn nhà, mang lại cảm giác bình yên kì lạ cho Thời Tiêu. Trên người Diệp Trì có
một mùi hương nhẹ nhàng hòa quyện với mùi thuốc lá, thơm dìu dịu khiến cô rất
thích.
Anh thích ôm cô, giống như ôm một con búp bê. Mỗi lần
như vậy Thời Tiêu thường có cảm giác mình thật nhỏ bé. Trên thực tế, đúng là
Diệp Trì hơn cô hẳn mười tuổi, mặc dù nhìn bề ngoài thì khó mà nhận ra được,
nhưng đó là sự thực không thể bàn cãi. Hai người từ xa lạ bước chân vào cuộc
sống hôn nhân, Thời Tiêu có thể cũng vì vậy mà thích nghi với cuộc sống này.
Mẹ cô thường dạy cô, tìm chồng phải tìm người lớn hơn
mình, có như thế anh ta mới chiều mình, thương mình, nhường nhịn mình, không so
đo với mình. Mặc dù Thời Tiêu thường không tin lắm những lời mẹ nói, nhưng giờ
cô thấy mấy lời này hoàn toàn có lý.
Xe ra khỏi khu đô thị, Thẩm Uyển Đình mới hỏi c
hồng: “Anh thấy cô bé ấy thế nào?”
Diệp tướng quân mặt vẫn lạnh tanh: “Ừ, thằng ranh ấy
cũng có con mắt phết, điểm này giống anh!”
Thẩm Uyển Đình bật cười: “Nói nghiêm túc đi xem nào!”
Diệp tướng quân trầm ngâm hồi lâu rồi nghiêm túc lạ
thường: “Thực ra kết hôn chung sống chỉ cần hợp nhau là được, điểm này là khó
nhất, cho dù có lấy một thần tiên về cũng chưa chắc đã hợp nhau. Chuyện này
giống như là chúng ta uống nước, nóng lạnh phải tự biết. Ban nãy em không nhìn
thấy sao, kể từ lúc bước vào cửa, con mắt của Diệp Trì không rời khỏi con bé ấy
đến một khắc. Xấu hay tốt đâu do chúng ta quyết định nữa. Anh thấy con bé này
cũng được, đôi mắt trong veo, thuần khiết, chỉ có điều hơi ít tuổi!”
Thẩm Uyển Đình lườm yêu chồng một cái, chậm rãi nói:
“Chẳng lẽ anh quên là anh cũng hơn em đến mười tuổi à?”
Diệp tướng quân bật cười: “Thế nên con trai cũng giống
bố, biết thương vợ!”. Câu nói này khiến Thẩm Uyển Đình đỏ bừng mặt: “Đều là vợ
chồng già rồi, còn nói như thế nữa…”
Anh chàng lái xe cũng phải bật cười.
Hai vợ chồng chuẩn bị xong xuôi, Diệp Trì liền dẫn
Thời Tiêu đi gặp anh em. Xe dừng lại, Thời Tiêu ngồi trong xe, thò đầu ra ngoài
nhìn, là một cái sân rộng, nhìn trông chẳng giống như một khu kinh doanh mà
giống như nhà riêng của ai đó, con đường trước mặt và sau lưng đều không có
người qua lại, trước cửa nhà có ba chiếc xe sang trọng đang đậu, có vẻ rất chói
mắt. Thời Tiêu không tự chủ được ngoảnh lại nhìn Diệp Trì một cái. Diệp Trì
trong bộ vét kiểu mới trông rất lịch lãm, rất đẹp trai. Thời Tiêu lại cúi xuống
nhìn mình, vẫn là bộ quần áo thể thao trắng. Thời Tiêu là một người rất lười
biếng, ngại phiền phức, thế nên kể từ lúc vào cấp ba, cô thường mặc những bộ
quần áo thể thao rộng rãi, cho thoải mái, đến tận lúc đã đi làm, cô vẫn không
thay đổi tác phong của mình. Vì vậy mới nói cô là một người rất hoài niệm.
Nhưng nói theo cách của Quyên Tử thì xét về một phương
diện nào đó, Thời Tiêu chẳng ra dáng con gái, chẳng có chút nữ tính nào, điều
này thể hiện nhiều nhất qua cách ăn mặc
Thời Tiêu thường bĩu môi trước lý luận của Quyên Tử,
chẳng lẽ cứ phải mặc quần áo thể thao là không phải con gái ư? Chẳng lẽ cứ phải
ăn mặc giống như cô ấy, đi giày cao gót, bước đi uyển chuyển, mặc những bộ váy
bó sát gợi cảm, khiến cho lũ đàn ông phải liêu xiêu mới là con gái ư?
Quần áo thể thao dễ chịu biết mấy, quan trọng nhất là
giá cả lại phải chăng. Hơn nữa mức lương của Thời Tiêu và Quyên Tử đúng là khác
nhau một trời một vực, đã thế tháng nào Thời Tiêu cũng phải nộp một nửa cho mẹ,
chỗ lương còn lại đủ để mua đồ thể thao đã là tốt lắm rồi.
Trong lúc Thời Tiêu đang thất thần thì Diệp Trì quàng
vai cô, đi qua con đường rợp bóng cây, đứng trước một tòa kiến trúc sang trọng.
Nhìn những người đứng coi cửa cũng ăn mặc lịch sự hơn mình, cuối cùng Thời Tiêu
cũng bắt đầu hối hận, bản thân mình ăn mặc thế này có phải không thích hợp? Cô
nhìn trước nhìn sau rồi dừng bước, kéo tay Diệp Trì lại nói: “Nói thật đi, anh
dẫn em đến đây không phải là để bán em đấy chứ?”
Diệp Trì bật cười. Nụ cười của anh khiến đôi mắt càng
thêm long lanh, ánh mắt tình tứ ấy khiến Thời Tiêu yên tâm hơn đôi chút. Diệp
Trì nhìn bộ dạng ngẩn ra của Thời Tiêu liền cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng
của cô.
Thời Tiêu mơ hồ nhận ra nụ hôn này còn nóng bỏng hơn
bất cứ nụ hôn nào mà hai người từng có trước đây. Cô bất giác nhắm mắt lại, để
mặc cho lưỡi của Diệp Trì lách vào miệng mình, dịu dàng và quấn quyện, cho đến
khi gần như nghẹt thở hai người mới rời nhau ra. Thời Tiêu mở to mắt, giật nảy
mình khi thấy cánh cửa trước mắt đang mở rộng, không biết mấy nam thanh nữ tú
dáng vẻ sang trọng đã đứng đó từ lúc nào, đã vậy ai nấy còn mở to mắt, thản
nhiên nhìn cô và Diệp Trì, cứ như thể cảnh tượng này chẳng còn gì lạ với họ.
Thời Tiêu còn chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông
đứng trước mặt đã huýt sáo, tiến lại gần, nhìn Thời Tiêu dò xét: “Thảo nào dạo
này không thấy anh ra ngoài chơi, hóa ra là vớ được bảo vật rồi!”
Anh ta