
i, anh lao vào
như điên, gia nhập đội cứu nạn, người khác đi găng tay, nhưng anh để tay không.
Người ta đưa găng tay cho anh, nhưng anh không buồn dùng, mắt đau đáu nhìn
xuống dưới, chúi đầu đào xới, miệng không ngừng lẩm bẩm, lại gần một chút có
thể nghe thấy rất rõ:
- Thời Tiêu…Thời Tiêu…
Từng tiếng gọi như xuất phát từ tận đáy lòng, vô cùng
tuyệt vọng và thê lương. Nếu như không biết đích xác Thời Tiêu là vợ của Diệp
Trì , Phương Chấn Đông rất có thể sẽ nghĩ Hứa Minh Chương chính là chồng của
Thời Tiêu .
- Ở dưới chỗ này này!
Một người cầm máy thăm dò hồng ngoại kêu lớn, Phương
Chấn Đông vội vàng chạy đến:
- Đào chỗ này lên cho tôi, mau!
Hứa Minh Chương lao đến nhưng bị Phương Chấn Đông giữ
lại:
- Cực trưởng Hứa cứ bình tĩnh, giờ cần phải có biện
pháp, cậu ra đấy có khi lại vướng chân vướng ta người ta. Chúng ta cứ đứng đây
chờ đợi, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu họ ra, tôi đảm bảo!
Trạng thái tinh thần của Hứa Minh Chương đã hơi bình
ổn lại, kể từ lúc nghe tin Thời Tiêu bị chôn vùi ở bên dưới, anh đã bất chấp
tất cả. Anh hối hận, oán trách, nếu như lúc ấy anh chịu từ bỏ kịp lúc, nếu như
lúc ấy anh không nhát gan lùi bước để bảo toàn sự bình an cho mình, nếu như lúc
Thời Tiêu rời bỏ Diệp Trì , anh đứng ra dẫn cô cao chạy xa bay, có thể tất cả
những chuyện này đều không xảy ra.
Đó là người con gái anh yêu biết bao năm trời, anh đã
thầm nghĩ cô sẽ là vợ của anh suốt đời. Nếu như cô sống hạnh phúc,vậy thì cuộc
đời này của anh chẳng còn gì phải hối tiếc, nhưng giờ cô lại bị chôn vùi ở bên
dưới, chẳng biết sống chết ra sao. Hứa Minh Chương thật muốn tát cho mình vài
cái, nhìn trân trân vào những tảng đá, cây gỗ được dời đi, rồi khủng hoảng
trong lòng đang dày vò anh.
- Nhìn thấy rồi, bọn họ ở đây này!
Phương Chấn Đông và Hứa Minh Chương cùng lao đến, họ
có thể nhìn thấy hai người gần như bị chôn vùi trong lớp đất đá trong một không
gian chật hẹp. Diệp Trì quay lưng vào họ, che chở phía trên người Thời Tiêu ,
hai tay ôm chặt lấy cô.
Chỉ liếc qua Phương Chấn Đông cũng biết Diệp Trì đã
phải gánh chịu sức nặng như thế nào để che chở cho vợ mình. Đúng là một người
đàn ông chân chính, không chỉ là một dũng sĩ, đây còn là một kỹ năng khi đối
mặt với hiểm nguy, anh đã biết cách giảm thiểu tối đa những tổn thương cho
mình.
Đột nhiên có ánh sáng chiếu vào khiến Thời Tiêu tỉnh
trước. Thời Tiêu chẳng nhớ có chuyện gì nữa, chỉ nhớ hai người đã hôn nhau rất
nồng nàn, sau đó xung quanh tối đen. Nhưng lúc ấy cô không hề sợ, thật sự chẳng
sợ chút nào. Cô biết Diệp Trì ở bên cạnh mình, anh đang ôm chặt lấy cô. Do đó
cô chẳng sợ gì hết, nhưng giờ thì cô sợ thật rồi, bởi vì Diệp Trì lúc này chẳng
có chút phản ứng gì.
Lúc nhìn thấy Phương Chấn Đông , cô dùng hết sức lực
của mình để kêu lên:
- Cứu anh ấy, mau cứu anh ấy!
Mặc dù dùng toàn bộ sức lực nhưng giọng nói vẫn còn
rất yếu ớt. Tuy nhiên ánh mắt cô lại toát lên sự khủng hoảng đến tuyệt vọng, vô
cùng rõ nét, cô thậm chí chẳng nhìn thấy Hứa Minh Chương đang lao đến, chẳng
buồn nhìn lấy một cái. Rồi chưa nói hết câu đã ngất đi.
Cáng được đưa đến, hai người lần lượt được cứu ra rồi
đưa xuống căn lều bên dưới để cấp cứu. Trên người Diệp Trì bị gãy xương ở nhiều
chỗ, còn Thời Tiêu ngoài hoảng sợ ra thì trên người chẳng có một vết thương nào
hết, ngay cả đứa bé trong cũng bụng vẫn bình an, bác sĩ nói đây đúng là kỳ
tích.
Nhưng Phương Chấn Đông biết, đây chẳng phải là kỳ
tích, đây là tình yêu của một người đàn ông, tình yêu đối với vợ và con. Nhưng
trải qua những khó khăn này, Diệp Trì đúng là một người đàn ông chân chính, vừa
cứng rắn vừa dịu dàng, rất cảm động lòng người.
Vết thương của Diệp Trì rất nặng, không thể để lâu,
Phương Chấn Đông liền điều máy bay trực thăng đến chuyển hai người ra ngoài.
Lúc Thời Tiêu tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện quân
khu Trùng Khánh. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Thời Tiêu là
Quyên Tử, Quyên Tử nhìn thấy cô mở mắt ra liền ôm chầm lấy cô mà gào khóc:
- Cái con ranh này, trốn cái gì mà trốn, suýt nữa thì
vùi mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó rồi! Cậu với tên khốn Diệp Trì ấy chia tay
thì chia tay, có gì ghê gớm mà phải bỏ trốn hả? Đây là xã hội pháp chế, tớ
không tin là gã Diệp Trì ấy có thể làm bừa như thế, cậu làm tớ sợ phát khiếp đi
được!
Lâm Yến mang phích nước nóng đến, nghe thấy Quyên Tử
nơi năng loạn xạ liền lắc đầu, đây nào phải đến giúp đỡ, rõ ràng là đến làm loạ
Thời Tiêu sực tỉnh, liền chộp lấy Quyên Tử , hỏi:
- Diệp Trì đâu? Diệp Trì đâu rồi? Anh ấy ở đâu?
Quyên Tử hừ giọng:
- Yên tâm, hắn chưa chết được đâu, còn sống dai hơn cả
gián!
Thời Tiêu thở phào. Lâm Yến rót một cốc nước ấm đưa
cho Thời Tiêu:
- Hai người làm cái trò gì thế hả, đến giờ vẫn còn
phải giấu bố mẹ đấy, nếu không biết chuyện này còn ầm ĩ đến mức nào. Nhưng cũng
chẳng giấu được lâu đâu, Diệp Trì bị gãy mất một chân một tay rồi, ngực phải bị
gãy mất hai xương sườn, ít nhất cũng phải nằm tĩnh dưỡng ba tháng…
Lâm Yến còn chưa nói xong, Thời Tiêu đã ngồi bật dậy,
nhìn Lâm