
Yến bằng ánh mắt kiên quyết:
- Tôi muốn gặp anh ấy, ngay bây giờ!
Tình trạng của Diệp Trì còn tốt hơn nhiều so với tưởng
tượng của Thời Tiêu . Trước khi ngất đi, cô còn nhớ rất rõ bộ dạng nằm im lìm
của anh, anh che chở cho cô, dùng mạng sống của mình để che chở cho cô và đứa
bé.
Khoảnh khắc ấy, cô biết rằng, cho dù trời sập xuống
vẫn có Diệp Trì ở bên cạnh gánh giúp cho cô. Diệp Trì là chồng của cô, là cha
đứa bé trong bụng cô, cô không thể không có anh.
So với những chuyện này, những ân oán ngày trước đều
không cần phải so đo nữa. Anh yêu cô, đã trải qua sinh tử cùng cô, cô có thể
cảm nhận rõ ràng tình yêu của Diệp Trì , yêu lắm, yêu hơn cả tính mạng. Là một
người phụ nữ, cô còn cần gì hơn nữa? Chỉ cần anh khỏe mạnh, cô cũng khỏe mạnh,
đứa bé trong bụng cũng khỏe mạnh là họ sẽ có một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Diệp Trì ngủ say rồi, sau một đêm bão tố, anh gần như
dốc cạn kiệt sức lực của mình. Lúc ở trên máy bay anh có tỉnh lại một lần. Biết
vợ không sao, con trai không sao, anh lại lịm đ
Lần thứ hai tỉnh lại là lúc bác sĩ nối xương cho anh.
Nỗi đau thấu gan ruột ấy anh đều gạt đi hết, chỉ một lòng lo lắng cho vợ. Diệp
Sinh nói vợ anh vẫn ổn, bảo anh yên tâm nối xương, lúc ấy Diệp Trì mới thấy nhẹ
nhõm.
Diệp Sinh lúc ấy còn lắc đầu thở dài, không biết Diệp
Trì và Thời Tiêu là duyên phận gì. Vừa hay tin, anh vội vàng bỏ hết công việc,
cùng Lâm Yến đến đây ngay trong đêm, còn không dám nói với bố mẹ. Bây giờ đừng
nói đến đứa bé trong bụng Thời Tiêu , chỉ nhìn bộ dạng của Diệp Trì lúc này
thôi có khi bệnh tim của Diệp tướng quân lại tái phát cũng nên.
Thường ngày Diệp tướng quân hơi tí là mắng mỏ Diệp
Trì, nhưng nếu anh ấy mà xảy ra chuyện gì thật thì Diệp tướng quân lại là người
lo lắng nhiều nhất.
Diệp Trì có địa vị vô cùng quan trọng trong lòng Diệp
tướng quân, chuyện này cả nhà họ Diệp chẳng ai là không biết. Về điểm này, Diệp
Sinh chẳng hề ghen tỵ, bởi vì trong lòng anh biết rõ, vị trí Diệp Trì trong
lòng anh cũng là không thể thay thế như vậy, thậm chí còn quan trọng hơn cả so
với Diệp tướng quân.
Lúc còn nhỏ, bố mẹ thường xuyên vắng nhà, trong nhà
ngoài bà giúp việc ra chỉ có Diệp Sinh và Diệp Trì . Diệp Trì rất ham chơi,
thích tụ tập bạn bè, thế nên Diệp Sinh lúc nào cũng là cái đuôi bám theo anh.
Nhưng Diệp Sinh nhỏ hơn Diệp Trì hai tuổi, chỉ hai
tuổi, nhưng bọn Hồ Quân, Tả Hồng đều không thích cho anh đi chơi cùng, thường
xuyên bỏ anh lại, lén đi chơi riêng.
Nhưng chỉ cần có người dám bắt nạt anh là Diệp Trì lập
tức lôi anh đi báo thù, không đánh cho kẻ thù bò lê bò càng là không xong, vì
vậy mà không ít lần gây ra họa. Diệp tướng quân về liền cho ăn roi thắt lưng.
Nhưng một mình Diệp Trì gánh hết. Lúc ấy Diệp Sinh biết mình thật may mắn khi
có được người anh như thế.
Có thể nói anh trai của anh rất có sức hút, từ nhỏ đến
lớn, cho dù là nghịch ngợm, cho dù là gây họa, nhưng thành tích học tập lúc nào
cũng đứng đầu. Đám con gái ngay từ đầu lúc nào cũng thích bám theo anh, Diệp
Trì cũng chẳng bao giờ từ chối những kẻ tự tìm đến.
Lúc Diệp Sinh lên lớp bảy, chính mắt Diệp Sinh đã nhìn
thấy anh trai mình đang ôm một cô hoa khôi kiêu ngạo của trường, hôn lấy hô để
ở trong góc tường sân vận động. Lúc ấy Diệp Sinh nhìn thấy mà tim đập thình
thịch. Về đến nhà, Diệp Trì liền vỗ vai anh cười, nói anh là đồ ngốc. Diệp Sinh
biết anh trai mình lúc ấy đã nhìn thấy mình.
Diệp Sinh luôn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Diệp Trì .
Trong con mắt của anh, Diệp Trì không chỉ là anh mà còn là anh hùng, cái khái
niệm này đã ăn sâu trong đầu anh. Diệp Sinh chưa từng thấy anh trai mình khó xử
trước bất cứ chuyện gì. Nhưng một người độc đoán và cao ngạo như anh cũng có
lúc mềm lòng, đó là khi anh gặp phải Thời Tiêu , trái tim anh liền mềm nhũn ra,
chẳng nghĩ được cái gì khác, chỉ ngày đêm nhớ nhung đến cô.
Diệp Sinh lúc đầu không nghĩ rằng trên đời này có thể
có người “thu phục” được anh trai mình. Nhưng không ngờ có thật, đã vậy còn là
Thời Tiêu , một cô gái chẳng mấy nổi bật.
Lâm Yến, vợ anh nói đúng, đừng tưởng Thời Tiêu ngoan
hiền ít nói thế thôi chứ thực ra cũng ghê gớm phết. Nếu Diệp Trì mà chọc tức
người ta, không biết chừng có khi cô ấy còn lao vào đánh nhau với Diệp Trì ấy
chứ.
Lúc ấy Diệp Sinh nghe thấy câu này chỉ phì cười, nhưng
sau này hai người bọn họ xảy ra chuyện thật, mặc dù giấu giếm gia đình nhưng
Diệp Sinh cũng biết chút ít. Nói thực lòng, anh cảm thấy có hơi bất ngờ.
Lúc mới nhìn thấy Thời Tiêu , vốn nghĩ chỉ là một cô
nhóc xinh xắn, bình thường, nhưng về sau mới hay, chớ trông mặt mà bắt hình
dong, chẳng ngờ cô gái này lại có thể làm nên “chuyện lơn”, cứ nhìn bộ dạng của
anh cả thì biết, tí nữa thì đến cái mạng cũng chẳng còn.
Lâm Yến khẽ kéo tay chồng, ra ý bảo anh ra ngoài. Diệp
Sinh liếc nhìn Thời Tiêu , thấy cô ngồi xuống bên giường của Diệp Trì , nước
mắt đầm đìa, không khỏi thở dài, đi ra ngoài với Lâm Yến.
Vừa ra khỏi phòng bệnh đã nhìn thấy Tả Hồng với Quyên
Tử đang lôi lôi kéo kéo. Quyên Tử theo Tả Hồng đến đây, có