
tình yêu của anh bỗng trở nên tầm thường và
bé nhỏ.
Tình yêu của anh, cho dù là năm năm trước hay năm năm
sau, đều không phải tuyệt đối, đều có lẫn những “tạp chất” của đời thường. Anh
nói nghe hay lắm, nhưng nếu bảo anh bỏ đi tất cả, thậm chí là tính mạng để yêu
Thời Tiêu , anh sẽ do dự, anh sẽ chần chừ.
Chính bởi sự do dự, chần chừ này khiến anh bỏ lỡ mất
người con gái anh yêu thương nhất đời. Anh có hận ai cũng vô ích, chỉ có thể
hận chính bản thân, đúng như Lục Nghiêm đã nói:
- Minh Chương, đừng dùng cái cớ “có duyên không phận”
để tự huyễn hoặc bản thân, lấy đó làm cái cớ để chạy trốn. Đêm khuya yên tĩnh
hãy tự mình nhìn lại bản thân, liệu có phải yêu còn chưa đủ sâu sắc, không đủ
thuần khiết?
Giờ nghĩ lại, Lục Nghiêm nói thật
- Tiền bối, sao lại ở đây?
Đối mặt với nụ cười đó, Hứa Minh Chương thật muốn bật
khóc. Thời Tiêu có thể thoải mái đối mặt với anh như vậy là chuyện cả đời này anh
không muốn thấy. Bời vì điều đó cho thấy cô đã thực sự từ bỏ rồi.
Trải qua quá trình sinh tử, trong trái tim cô đã khắc
sâu cái tên Diệp Trì, khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng không thể quên, còn mình
ở trong trái tim cô ấy đã bị gột sạch cùng với bão tố đêm qua, gột sạch trơn,
ngay một chút dấu vết cũng chẳng còn.
Hứa Minh Chương cố gắng nhếch môi cười:
- Nơi anh chuyển đến là huyện Thông Giang này, hôm nay
đến là để xem em thế nào?
- Em rất ổn, cám ơn anh!
Diệp Trì khẽ đằng hắng, mặc dù hai người chẳng còn dây
dưa gì nhưng nhìn thấy hai người đối mặt, nói với nhau bằng giọng điệu rất hiền
hòa, Diệp Trì lại thấy trong lòng khó chịu:
- Tiêu Tiêu, anh đói rồi, muốn ăn mì vằn thắn, em với
Lâm Yến ra ngoài mua cho anh đi!
Thời Tiêu gật đầu, vẫy tay chào Hứa Minh Chương rồi
kéo Lâm Yến ra ngoài. Diệp Sinh cũng mở cửa đi ra, trong phòng bệnh chỉ còn lại
Diệp Trì và Hứa Minh Chương .
- Nếu như bây giờ không phải anh bị gãy tay chân thì
tôi đã sớm cho anh một đấm rồi!
Hứa Minh Chương sầm mặt nói thẳng.
- Tôi đã nói với anh rằng phải trân trọng cô ấy, nhưng
anh đã làm gì hả?
Diệp Trì nhướng mày:
- Hứa Minh Chương , đây là chỗ bi thảm nhất của cậu,
cậu có biết không, cậu mãi mãi chỉ bảo người khác trân trọng người khác, còn
cậu thì không. Tôi thì cho dù có chết cũng sẽ lôi Tiêu Tiêu chết theo. Mẹ kiếp,
tôi đ… tin có người nhìn thấy người mình yêu hạnh phúcnh cũng thất hạnh phúc.
Nếu đã yêu thì phải là của tôi, nếu không là của tôi, tôi sẽ cướp lại, không
yêu tôi, cũng được thôi, tôi có đủ kiên nhẫn. Một ngày, một tháng, một năm, sớm
muộn gì cũng có ngày yêu tôi, hơn nữa chỉ yêu một mình tôi. Vì vậy số phận đã
sớm an bài, cậu chỉ có thể là một vị khách qua đường đối với Thời Tiêu , còn
tôi, mới là người chồng, người bạn đồng hành suốt đời của cô ấy. Từ nay về sau,
mỗi vai trò quan trọng trong đời cô ấy đều là tôi, Diệp Trì này, còn Hứa Minh
Chương cậu chỉ là xác pháo mà thôi. Tốt nhất là cậu hãy nhận thức được điều đó,
yên ổn mà sống qua ngày, đừng phá quấy tôi. Không nhận thức được tôi cũng không
ngại giúp cậu nhận ra đâu!
Hứa Minh Chương đột nhiên bật cười:
- Anh vẫn còn sợ tôi, anh vẫn còn ghen tuông, Diệp Trì
cả đời này cho dù Thời Tiêu có thuộc về anh thì tôi vẫn tin trong lòng cô ấy
luôn có một góc nhỏ thuộc về tôi.Kiếp này là như vậy, cho dù anh có cao tay hơn
nhưng đến kiếp sau, tôi vẫn có cơ hôi!
Lúc Thời Tiêu quay lại, nhìn thấy mặt Diệp Trì sưng
xỉa lên, mắt nheo nheo nhìn cô, vẻ u ám khó lường, hồi lâu mới nghiến răng nói:
- Tiêu Tiêu, em nói thật cho anh nghe, tên khốn Hứa
Minh Chương ấy có gì tốt, xứng đáng để em nhớ đến hắn suốt mấy năm trời?
- Diệp Trì , em nói với anh lần cuối cùng, em với Minh
Chương đã là quá khứ rồi!
- Thật không?
Diệp Trì ấu trĩ hỏi ngược lại. Thời Tiêu ngao ngán lắc
đầu, lấy thìa đảo bát vằn thắn rồi bón vào miệng anh, hằn học nói:
- Thật, còn thật hơn cả ngọc trai, thế đã được chưa ạ?
Diệp Trì cười ngô nghê. Quyên Tử đẩy cửa bước vào,
nhìn thấy hai người anh anh tôi tôi ngọt ngào, tự nhiên máu nóng lại dồn lên
đầu:
- Tiêu Tiêu, nhìn bộ dạng vô dụng của cậu kìa, thế là
coi như xong à? Người đàn bà ấy, những bức ảnh ấy…coi như chưa từng xảy ra à?
Tớ đã xem những bức ảnh ấy rồi…
Diệp Trì vội vàng nuốt chửng đồ ăn trong miệng, nóiTả
Hồng đứng phía sau:
- Mau mau lôi cô ta đi cho tôi, để cô ta ở đây phá
bĩnh tôi à? Sau này vợ tôi lại chạy nữa là tôi đến tìm cậu bắt đền đấy!
Tả Hồng cười hả hê:
- Chúng tôi đến để cáo biệt đây, hôm qua tưởng hai
người hy sinh oanh liệt, Quyên Tử mới hồng hộc lôi tôi đến đây ngay trong đêm,
giờ xem ra không sao rồi, lát nữa chúng tôi sẽ về!
Thời Tiêu đứng dậy, kéo tay Quyên Tử:
- Xin lỗi cậu! Quyên Tử, để cậu phải đi rõ xa!
Quyên Tử đưa tay lên gõ đầu Thời Tiêu:
- Cậu là đồ đầu lợn, chúng ta là gì của nhau mà còn
phải nói những lời khách sáo như thế?
Nói rồi Quyên Tử liền kéo tay Thời Tiêu sang một bên
thì thầm:
- Còn nữa, chuyện Diệp Trì không thể tha cho anh ta dễ
dàng như thế được, cậu biết chưa? Đàn ông là lũ khốn nạn, cậu đối xử với anh ta
quá tốt, anh ta sẽ chẳng coi cậu