
nh đến tận bây giờ. Thời Tiêu
nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ năm giờ chiều, Thời Tiêu ngẫm nghĩ một hồi, đang
định bước vào thì của phòng bệnh mở ra, người ở bên trong lần lượt đi ra, cúi
đầu lịch sự chào Thời Tiêu .
Người đi ra cuối cùng là thư ký Lưu, Thời Tiêu liền
kéo anh ta lại, thì thầm:
- Sau này có thể thu ngắn thời gian họp không, tôi sợ
sức khỏe anh ấy không chịu nổi !
Thư ký Lưu gật đầu:
- Tôi sẽ kiến nghị lên tổng giám độc Diệp, nhưng chưa
chắc đã có tác dụng !
Nói rồi anh ta gãi gãi đầu:
- Chuyện đó…thực ra chị nói với anh ấy có lẽ sẽ có
hiệu quả hơn !
- Tiêu Tiêu, em còn làm gì ở bên ngoài mà chưa vào thế
?
Tiếng Diệp Trì từ trong phòng bệnh vọng ra. Thời Tiêu
gật đầu với thư ký Lưu rồi đi vào bên trong.
Thư ký Lưu không khỏi lắc đầu mỉm cười, vừa ngẩng đầu
lên đã thấy Diệp tướng quân và vợ đang tiến lại gần, vội vàng cúi đầu chào.
Diệp tướng quân liếc thư ký Lưu, khẽ gật đầu. Thư ký Lưu bước lên trước, mở cửa
phòng bệnh cho họ.
Diệp Trì đang làm nũng với Thời Tiêu ở trong phòng.
Gần đây Diệp Trì coi như được nếm “ngọt” đã đời. Thời Tiêu vợ anh mặc dù da mặt
mỏng nhưng dễ mềm lòng, chỉ cần anh giả bộ đáng thương, đưa ra những yêu cầu
không đến nỗi quá đáng quá, Thời Tiêu thường sẽ đồng ý.
Vì vậy Diệp Trì học được thói giả bộ yếu đuối, ngon
ngọt năn nỉ vợ, nhìn Thời Tiêu đỏ bừng mặt nhận lời, cảm giác ấy thật ngọt
ngào, hạnh phúc khỏi nói !
Lúc nãy Diệp Trì họp mệt, cứ nhất định bắt Thời Tiêu
phải lên giường nằm với anh một lát. Giữa ban ngày ban mặt, người ra người vào,
Thời Tiêu có chết cũng không chịu. Diệp Trì mặt dày quen rồi, nhưng da mặt cô
còn mỏng, lúc ở bệnh viện quân đội Trùng Khánh, anh cứ năn nỉ bắt cô hôn anh, như
vừa hôn là anh liền ghì chặt lấy cô không chịu buông, mấy lần bị cô y tá bắt
gặp, xấu hổ gần chết.
Lúc ra khỏi bệnh viện Trùng Khánh, Thời Tiêu phải cúi
gằm mặt xuống cho đỡ ngượng. Ai ngờ giờ đến đây rồi, Diệp Trì lại được đằng
chân lân đằng đầu. Thời Tiêu cắn chặt môi, nhất quyết không chịu, cô biết lần
này đồng ý, lần sau không còn biết yêu cầu gì nữa?
Vợ chồng Diệp tướng quân bước vào, nhìn thấy cảnh
tượng: Thời Tiêu ngồi bên giường, Diệp Trì ghé sát gần ôm lấy cô, thì thầm vào
tai cô chuyện gì đó, người ngoài nhìn vào thấy vô cùng thân mật.
Diệp Trì khẽ đằng hắng khiến Thời Tiêu giật nảy mình,
vội vàng đẩy Diệp Trì ra, đứng bật dậy. Diệp Trì bị cô đẩy liền rên lên một
tiếng, Thời Tiêu vội vàng quay lại đỡ anh”
- Sao,
Diệp Trì lắc đầu rồi lại thì thầm vào tai cô:
- Tối nay em phải đền anh đấy !
Mặt Thời Tiêu đỏ bừng lên, khẽ lườm anh một cái rồi
quay sang đón lấy cái cặp lồng giữ ấm trong tay bà Diệp:
- Bố mẹ, bố mẹ đến rồi ạ !
Diệp tướng quân nghiêm nghị nhìn cô rồi quay sang nhìn
Diệp Trì:
- Hừ, các anh các chị gây chuyện đến nỗi suýt mất cả
mạng, chúng tôi có thể không đến được không? Chuyện này tôi tạm gác lại, anh
chị nghe cho rõ đây, tôi không biết anh chị định làm cái gì, cứ sinh cháu nội
tôi ra trước rồi tính tiếp, đây là mệnh lệnh !
Thời Tiêu cúi đầu vâng dạ. Diệp Trì nhìn thấy vẻ tội
nghiệp của vợ liền vội nói:
- Không liên quan gì đến Tiêu Tiêu đâu, tại con hết
đấy ạ, tại con gây chuyện, bố muốn đánh muốn phạt , con nhận cả, đợi con ra
viện sẽ về nhà chịu phạt. Cho dù bố có nhốt con trong mật thất ba tháng cũng
được, mong bố bớt giận ạ! Cháu nội của bố vẫn khỏe, bố cứ yên tâm, thằng nhóc
chết tiệt cứ nhảy tưng tưng trong bụng Tiêu Tiêu đấy ạ!
Bà Diệp trừng mắt:
- Nói lăng nhăng, cái gì mà chết tiệt ? Đây là cháu
đích tôn nhà họ Diệp đấy !
Ba Diệp đỡ Thời Tiêu ngồi xuống ghế, xoa xoa bụng cô,
thở dài:
- Hai đứa thật là, là cha mẹ rồi mà chẳng chịu nghĩ
cho con gì cả, cứ hành hạ nhau thế, xảy ra chuyện lớn còn giấu bố mẹ. Nói đi
cũng phải nói lại, có chuyện lớn thế nào mà không thể giải quyết trước mặt
nhau, thằng Trì có phạm lỗi gì, con cứ đến nói với mẹ, mẹ không trị được nó còn
có bố nó. Thế này mà chẳng may xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?
Bà Diệp nhìn Thời Tiêu hồi lâu rồi xót xa n
- Con nhìn xem, gầy đến thế này rồi, chắc chắn là
không đủ dinh dưỡng rồi. Cứ ở suốt trong bệnh viện, ăn ngủ không đầy đủ, hay là
cứ theo mẹ về nhà, tẩm bổ cho tốt, ở đây cứ để mẹ bảo gì giúp việc đến giúp là
được !
Diệp Trì vội vàng phản đối:
- Mẹ, chú Phan nói rồi, ba ngày sau sẽ có kết quả kiểm
tra, không vấn đề gì đâu, cứ để con về nhà tĩnh dưỡng cũng được. Mẹ cứ để vợ
con ở đây với con thêm vài ngày. Không có cô ấy con không ngủ được. Mẹ không
thể có cháu nội rồi lại ném con trai mẹ sang một bên như thế chứ !
Thời Tiêu vội vàng trừng mắt với Diệp Trì . Diệp Trì
liền mặt dày chớp chớp mắt với vợ. Bà Diệp phì cười, Thời Tiêu thì đỏ bừng mặt,
cúi đầu ngại ngùng, khẽ giật áo bà Điệp. Bà Diệp xoa đầu cô nói:
- Hai đứa thật là ! Đợi ra viện rồi thì chuyển về nhà
ở nhé, mấy tháng sau phải bồi bổ cho tốt, nếu không đứa bé sinh ra lại yếu ớt
thì phiền phức lắm đấy !
Tiễn ông bà Diệp về xong, Thời Tiêu liền quay lại,
nghiến răng bẹo má Diệp Trì:
- Để em xem da mặt anh rốt cuộc dày đến đ