
âu, toàn nói
năng linh tinh…
Diệp Trì cười he he rồi nhân cơ hội hôn cô mấy cái.
Phong Cẩm Phong vừa bước vào đã nhìn thấy hai người thân mật như thế, sắc mặt
liền sầm xuống.
Nhìn thấy cô ta bước vào, khuôn mặt cười nhăn nhở của
Diệp Trì lập tức sầm xuống.
Phong Cẩm Phong khựng lại, Thời Tiêu ngẫm nghĩ một lát
rồi đứng dậy:
- Em ra ngoài lấy nước nhé !
Xách phích nước nóng ra ngoài lấy đầy phích nước xong.
Thời Tiêu liền đứng dựa vào cửa sổ hành lang chờ đợi. Từ góc Thời Tiêu đang
đứng có thể quan sát cả thành phố này, mặc dù hoàng hôn chưa nhuộm đen cả bầu
trời nhưng thành phố đã lên đèn.
trong lòng Thời Tiêu cảm thấy hơi thương hại Phong Cẩm
Phong, từ nhỏ đến lớn theo đuổi một người đàn ông, gần như dùng toàn bộ thủ
đoạn và tâm sức mà vẫn không đạt được. Thậm chí trong lòng Diệp Trì , cô chẳng
có chút chỗ đứng nào, có thể trước đây còn miễn cưỡng coi là em gái, nhưng trải
qua chuyện này, tất cả những gì còn lại chỉ là sự đề phòng và căm ghét.
Diệp Trì lạnh nhạt với Phong Cẩm Phong, Thời Tiêu đã
được nếm cái cảm giác lạnh nhạt này của anh. Diệp Trì mà không yếu thì có chết
cũng không yêu, nhưng một khi đã yêu rồi nhất định sẽ không buông tay, cho dù
có phải dùng thủ đoạn bỉ ổi anh đều phải đạt được, đó mới là Diệp Trì .
Nếu như bây giờ cô còn chưa yêu anh ấy thì có lẽ cuộc
hôn nhân của hai người chính là bi kịch khủng khiếp nhất. Nhưng cô đã yêu anh,
vào chính cái đêm ấy, vào khoảnh khắc kinh hoàng tột độ, cô đột nhiên bừng
tỉnh, cô yêu Diệp Trì , cô đã yêu anh từ lâu.
Cứ nghĩ cô dứt khoát như thế, lạnh lùng như thế, nhưng
giờ nghĩ lại, trong lòng cô vẫn nhớ đến Diệp Trì . Bản thân cô cũng chẳng rõ
bắt đầu từ khi nào, nhưng trong lòng cô dám chắc, cô yêu người đàn ông độc đoán
ấy.
- Thời Tiêu !
Giọng nói của Phong Cẩm Phong vang lên sau lưng cô.
Thời Tiêu quay người lại, khuôn mặt Phong Cẩm Phong hiện lên trong ánh đèn có
vẻ gì đó không chân thực, nhưng giọng nói của cô ta dường như vẫn đầy kiêu ngạo
và coi thường như thế”
- Thời Tiêu , cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy, cô
không xứng với anh ấy!
Thời Tiêu bật cười:
- Tôi không quan tâm đến những chuyện đó, cái tôi quan
tâm là anh ấy yêu tôi, yêu hơn cả tính mạng của anh ấy. Vì vậy cả đời này tôi
sẽ ở trong vòng tay của anh ấy, sống thật hạnh phúc !
Lòng muốn có hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chẳng phải là
chuyện dễ dàng ai cũng đạt được.
Mặc dù Thời Tiêu làm việc nhà chả ra làm sao nhưng gọt
táo rất giỏi, vỏ táo nối liền từ đầu đến cuối, không bị đ gãy. Gọt xong vỏ táo
liền cắt thành từng miếng vuông vức đặt vào đĩa, bê ra đặt ở đầu giường Diệp
Trì rồi đẩy ra trước mặt anh.
Lúc bình thường đều là vợ anh bón tận miệng cho anh,
thỉnh thoảng anh còn tranh thủ hôn được một cái. Nhưng lúc này Thời Tiêu đứng
cách anh cả “cây số”, thậm chí chẳng còn buồn nhìn anh.
Diệp Trì tỏ vẻ đáng thương lấy một miếng, bỏ vào miệng.
Táo thơm giòn nhưng dường như có vị đắng chát, Diệp Trì đặt cây tăm xuống:
- Vợ à, em định giận đến bao giờ? Chẳng qua chỉ đấm
hắn ta có một cái thôi mà, có làm soa đâu, hắn ta có thể hoàn toàn tránh được,
nhưng hắn không tránh, cho thấy hắn cũng biết lỗi. Vốn dĩ là thế mà, nếu chẳng
phải hắn lừa em đến đấy, em có thể đến một cái nơi thâm sơn cùng cốc ấy, để
chúng ta suýt bỏ mạng không?
Thời Tiêu ngoảnh mặt đi, không thèm đoái hoài, người
đàn ông này thật vô lý hết biết.
Hôm qua Phong Cẩm Phong vừa đi thì Tưởng Tiến đến. Lúc
Tưởng Tiến đến, cô đang dìu Diệp Trì xuống đất đi lại, nào ngờ têm khốn Diệp
Trì vừa nhìn thấy Tưởng Tiến đến, không nói nửa lời đã tiến đến giáng một cú
đấm. Cú đấm ấy nhanh mạnh đến nỗi, nếu không phải chính mắt nhìn thấy anh bị
gãy xương, chắc ai cũng nghĩ anh ta giả bộ.
Tưởng Tiến đương nhiên lãnh trọn một quả đấm. Thời
Tiêu tức phát điên lên, cô đã bảo không được làm khó Tưởng Tiến rồi, thế mà anh
ta dám không nghe, còn hùng hồn nói phải dạy cho Tưởng Tiến một bài học, kẻo
sau này Tưởng Tiến lại tiếp tục lừa cô đi.
Thời Tiêu vô cùng áy náy tiễn Tưởng Tiến về. Tưởng
Tiến ôm cái mặt sưng vù của mình nhưng vẫn cười bảo:
- Nắm đấm của chồng em cứng thật đấy, mặt đau ghê!
Nhưng trong lòng anh rất vui! Thời Tiêu, có thể nhìn thấy em hạnh phúc là tâm
nguyện lớn nhất đời anh. Chính vì vậy hãy quên những chuyện không vui trước
đây, hãy an tâm mà đón nhận cái hạnh phúc chẳng dễ dàng này nhé!
Mắt Thời Tiêu ngân ngấn lệ, cô nghiêng người ôm lất
Tưởng Tiến:
- Cảm ơn anh, Tưởng Tiến Tửu!
Giờ nghĩ lại, ý nghĩa của Tưởng Tiến với Thời Tiêu còn
lớn hơn cả của Hứa Minh Chương, lúc là thầy, khi là bạn, nói chung lúc nào anh
cũng ở một nơi nào đó chẳng gần cũng chẳng xa quanh Thời Tiêu, chờ đợi cô, an
ủi cô lúc cô buồn, giúp đỡ cô lúc cô gặp khó khăn. Nhưng lần này Thời Tiêu
biết, anh thật sự phải rút lui khỏi thế giới của cô. Đây chính là Tưởng Tiến,
tình yêu của anh chẳng có chút áp lực hay mục đích, khiến cho người khác không
khỏi cảm động. Đôi khi Thời Tiêu nghĩ, nếu người mình yêu là Tưởng Tiến , có lẽ
mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng cuộc đời chẳng